– Hỡi con người của cõi trần! - Bóng ma đáp, - ông đã tin là tôi hay
không nào?
– Tôi tin, - Scrooge nói, - tôi phải tin thôi. Nhưng tại sao có các linh hồn
lang thang trên mặt đất, và tại sao họ lại đến với tôi?
– Nó tùy thuộc từng người, - hồn ma đáp, - vì linh hồn của người chết sẽ
đi giữa những người cùng hội cùng thuyền và di chuyển vừa xa vừa rộng;
còn nếu linh hồn đó không được xuất đầu lộ diện vì nó bị kết án ngay cả
sau khi chết. Nó chịu số phận lang thang khắp thế giới - ôi chao, khổ thân
tôi chưa! - và chứng kiến những thứ không thể chia sẻ nhưng có thể chia sẻ
trên trần gian, và trở nên hạnh phúc!
Hồn ma lại cao giọng, giũ sợi xích và vặn đôi bàn tay mờ ảo.
– Ông đang bị xiềng xích, - Scrooge nói, run run. - Hãy cho tôi biết vì
sao?
– Tôi mang sợi xích tôi đã rèn lúc sinh thời, - bóng ma đáp. - Tôi đã rèn
hết mắt này đến mắt khác, hết thước này đến thước khác; tôi đã ràng buộc ý
chí tự do của mình và giờ đây tôi phải đeo nó. Kiểu này lạ với ông lắm sao?
Scrooge mỗi lúc càng run hơn.
– Liệu ông có biết, - bóng ma truy tiếp, - trọng lượng và chiều dài của
sợi xích bền vững mà ông đeo không? Nó nặng và dài bằng bảy đêm trước
Giáng sinh này vậy. Vì lẽ ông phải dốc sức làm nó. Đây là một xiềng xích
nặng nề!
Scrooge liếc nhìn khắp sàn xung quanh, hy vọng thấy mình bị dăm, sáu
chục sải xích sắt bao quanh, nhưng không nhìn thấy gì.
– Jacob! - ông ta nói, van nài. - Ông Jacob Marley, xin ông hãy tiết lộ
thêm nữa! Hãy nói với tôi vài lời an ủi, ông Jacob!
– Tôi chẳng có gì mà cho, - bóng ma đáp. - Nó thuộc các lĩnh vực khác,
Ebenezer Scrooge ạ, do các giáo sĩ khác truyền tải cho nhiều loại người
khác. Tôi cũng không thể cho ông biết tôi sẽ làm gì. Thêm một chút xíu
nữa là tất cả những gì tôi được phép. Tôi không được nghỉ ngơi, không
được lưu lại, không được nấn ná ở bất cứ nơi đâu. Linh hồn tôi chẳng bao