giờ đi xa hơn phòng tài vụ của chúng ta - hãy nhớ lấy lời tôi - sinh thời,
tinh thần của tôi cũng chưa bao giờ đi xa hơn giới hạn nhỏ hẹp cái khe đổi
tiền của chúng ta; và những chuyến đi mệt mỏi còn trước mắt tôi!
Scrooge có thói quen mỗi khi trầm ngâm lại thọc bàn tay vào vòng khóa
túi. Ngẫm nghĩ lời con ma vừa nói, Scrooge làm y như thế, nhưng mắt
không ngước lên hoặc nới lỏng đôi đầu gối.
– Chắc hẳn ông rất chán việc đó, - Scrooge nhận xét bằng giọng thiết
thực, dù với vẻ nhún nhường và tôn kính.
– Chán! - bóng ma nhắc lại.
– Chết đã bảy năm, - Scrooge đăm chiêu. - Và nay đây mai đó suốt?
– Suốt, - bóng ma nói. - Không nghỉ ngơi, không yên ổn. Bị sự ăn năn
hành hạ triền miên.
– Ông di chuyển có nhanh không? - Scrooge nói.
– Trên cánh gió, - bóng ma đáp.
– Trong bảy năm, hẳn ông đã đến rất nhiều nơi, - Scrooge nói.
Nghe câu đó, bóng ma lại buột ra một tiếng kêu nữa và rung sợi xích
loảng xoảng, nghe càng khủng khiếp trong màn đêm lặng như tờ.
– Chao ôi! Giam cầm, trói buộc và xiềng xích gấp đôi, - con ma than
thở, - những kẻ bất tử không biết đến những năm tháng lao động không
ngừng, để trái đất này phải trở thành bất diệt trước khi những tốt đẹp của nó
bị ảnh hưởng vì mọi sự phát triển! Không biết mọi hồn ma Công giáo làm
việc chăm chỉ trong lĩnh vực nhỏ bé của mình có hay rằng dù thế nào đi
nữa, nó sẽ thấy cuộc sống dài lê thê và buồn tẻ của mình quá ngắn ngủi cho
vô vàn phương kế được sử dụng! Không biết rằng bao nhiêu ân hận mới có
thể sửa chữa những dịp sai trái trong đời con người! Tôi là kẻ như thế đấy!
Chao ôi, tôi là thế đấy!
– Nhưng ông vốn là người thạo việc lắm kia mà, ông Jacob! - Scrooge
ấp úng nói, lúc này ông ta bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ bị y như thế này.
– Công việc ư! - Bóng ma kêu lên, lại siết chặt hai bàn tay. - Nhân loại
là công việc của tôi. Phúc lợi chung là công việc của tôi; lòng từ thiện, sự