Được vài vòng, ông ta lại ngồi xuống. Lúc ngả đầu vào ghế, cái nhìn của
ông bất chợt dừng lại trên cái chuông, một cái chuông bỏ đi treo trong
phòng, vì lý do nào đó nay đã bị quên lãng, nối với gian phòng trên tầng
thượng ngôi nhà. Ông vô cùng sửng sốt và kinh hãi lạ lùng, không sao giải
thích nổi khi thấy cái chuông bắt đầu lắc lư. Ban đầu nó đu đưa nhè nhẹ,
chỉ vừa phát ra tiếng động; nhưng chẳng mấy chốc nó ngân vang, và thế là
mọi cái chuông trong nhà cũng ngân theo.
Việc này chỉ độ nửa phút hoặc một phút, nhưng dường như dài đến một
giờ. Tiếng chuông cùng ngừng bặt như lúc bắt đầu. Tiếp theo là tiếng loảng
xoảng, mãi tít ở bên dưới như có người đang kéo lê một dây xích nặng trên
các thùng rượu trong hầm của nhà buôn. Scrooge chợt nhớ đã từng nghe
nói linh hồn trong các ngôi nhà ma được miêu tả hay kéo lê sợi xích.
Cánh cửa hầm bật mở ầm vang, sau đó Scrooge nghe thấy tiếng động
còn to hơn trên sàn phía dưới, rồi lan lên trên cầu thang, đến thẳng cửa
phòng ông.
– Cực vô lý! - Scrooge nói. - Ta không thể tin nổi!
Tuy vậy, ông biến sắc khi không hề ngừng lại, tiếng động ấy xuyên qua
cánh cửa nặng nề và đi vào căn phòng trước mắt ông. Đúng lúc nó vào,
ngọn lửa lom đom bừng sáng dường như reo lên: “Tôi biết ông ta! Hồn ma
của Marley!”, rồi nó lại hạ xuống.
Vẫn bộ mặt ấy, chính bộ mặt ấy. Ông già Marley tóc thắt bím, vận áo gilê
thường ngày, quần bó, đi ủng; nhiều quả tua lởm chởm trên đôi ủng, cũng
như trên bím tóc, vạt áo choàng và tóc trên đầu ông ta. Sợi xích ông ta kéo
móc vào thắt lưng. Nó dài và cuốn quanh người như một cái đuôi; Scrooge
quan sát kỹ thì thấy nó kết bằng các hộp đựng tiền, chìa khóa, khóa móc,
gióng, những cái ví nặng rèn bằng thép. Thân hình Marley trong suốt, nên
Scrooge quan sát và nhìn thấu qua cái gilê, thấy cả hai cái khuy ở đằng
lưng áo khoác.
Scrooge thường nghe nói Marley không có ruột, nhưng ông chẳng bao
giờ tin, cho đến lúc này.