Hồn Ma Đầu Tiên
Khi Scrooge thức giấc, trời tối đến mức ông chỉ phân biệt được cửa sổ
trong suốt với các bức tường mờ đục trong phòng ngủ. Ông đang cố đưa
mắt tìm kiếm xuyên bóng đêm thì các chùm chuông của nhà thờ gần đó
điểm bốn lần mười lăm phút. Ông lắng nghe tiếng điểm giờ.
Ông vô cùng sửng sốt khi cái chuông nặng trịch đánh suốt từ sáu đến
bảy, từ bảy đến tám và đều đặn đến mười hai tiếng rồi ngừng. Mười hai!
Khi ông đi nằm là quá hai giờ. Đồng hồ hỏng rồi. Ắt là một cột băng đã lọt
vào bên trong nó. Mười hai giờ!
Ông chạm vào lò xo chiếc đồng hồ treo tường, hiệu chỉnh cái đồng hồ
phi lý nhất trên đời này. Nó đánh mười hai tiếng nhỏ và ngừng.
– Ơ kìa, mình không thể ngủ suốt một ngày thẳng đến đêm. - Scrooge
nói. - Không thể có chuyện gì đó xảy ra với mặt trời, và bây giờ chắc là
mười hai giờ trưa!
Hoảng hốt vì ý nghĩ ấy, ông lồm cồm xuống giường và dò dẫm đến cửa
sổ. Ông phải dùng cánh tay áo choàng ngủ lau lớp sương giá rồi mới nhìn
thấy mọi thứ; mà chỉ có thể nhìn thấy rất ít. Ông thấy trời còn rất tối và rét
buốt, không hề có tiếng người đi lại tạo ra chuyển động đáng kể, và không
còn nghi ngờ gì nữa, ban ngày sáng sủa đã bị bóng đêm đánh bật và chiếm
lĩnh toàn thế giới. Nhẹ cả người, vì “Ba ngày sau cuộc thăm viếng đầu tiên