ông. Những tấm rèm của giường ông bị kéo sang một bên, và Scrooge bật
dậy trong tư thế nửa nằm, thấy mình mặt đối mặt với vị khách đáng sợ đã
kéo chúng: lúc này gần như tôi đứng ngay sát bên khuỷu tay bạn.
Đó là một hình dáng kỳ dị, giống như một đứa trẻ; nom không như một
đứa trẻ mà như một ông già, nhìn qua môi trường siêu nhiên khiến diện
mạo của nó mờ khỏi tầm nhìn và thu nhỏ theo tỉ lệ một đứa trẻ. Tóc nó phất
phơ trên cổ và rủ xuống lưng, bạc trắng có lẽ vì tuổi tác; song bộ mặt không
hề có một nếp nhăn, nước da hồng hào tươi tắn, mịn màng bậc nhất. Cánh
tay rất dài và vạm vỡ, bàn tay cũng thế, dường như ẩn chứa một sức mạnh
khác thường. Chân và bàn chân hình dáng thanh tú và để trần như các phần
trên. Con ma mặc áo choàng không tay trắng toát; quanh eo thắt một cái
thắt lưng bóng láng, óng ánh rất đẹp. Nó cầm một nhành cây nhựa ruồi
xanh tươi; và trái ngược kỳ quặc với biểu tượng mùa đông, quần áo của nó
tô điểm những bông hoa mùa hè. Nhưng điều lạ lùng nhất là từ đỉnh đầu lóe
ra một tia sáng chói lọi, ai cũng thấy, và chắc chắn là được dùng trong
những khoảnh khắc âm u hơn, nách cặp một cái chụp lớn làm mũ.
Dù vậy, khi Scrooge nhìn nó, sự bình tĩnh của ông tăng dần, và không
thấy nó có gì lạ lẫm nhất. Nhờ cái thắt lưng tỏa sáng lấp lánh, lúc chỗ này
lúc chỗ khác, lúc sáng lúc tối, nên hình dạng con ma thay đổi bất thường,
lúc có một tay, lúc một chân, lúc hai mươi chân, lúc một đôi chân nhưng
không có đầu, lúc có đầu lại không có thân, nhiều bộ phận mờ chồng không
nhìn thấy các đường nét trong không gian ảm đạm, đặc quánh và tan biến.
Và, kỳ lạ chính là ở chỗ, sau đó nó lại hiện ra rõ ràng và trong trẻo.
– Ông là Hồn ma mà tôi được báo trước phải không? - Scrooge hỏi.
– Đúng thế!
Giọng nói mềm mại và nhẹ nhàng. Khẽ lạ thường, dường như không
phải của người đứng sát ngay sau ông mà ở một khoảng xa lắc.
– Ông là ai và là gì vậy? - Scrooge hỏi.
– Tôi là Hồn ma của Giáng sinh Quá khứ.