dành cho ông Ebenezer Scrooge hoặc thứ tự của lão ta”, vân vân sẽ là sự an
ninh kiểu Mỹ nếu không có ngày để đếm.
Scrooge lại lên giường và nghĩ, nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được gì.
Càng nghĩ, ông ta càng bối rối; và càng cố không nghĩ, ông ta càng phải
nghĩ.
Bóng ma của Marley quấy rầy ông ta quá thể. Mỗi lần tự phân tích, sau
khi thẩm tra kỹ lưỡng, ông lại thầm nhủ tất cả chỉ là một giấc mơ, đầu óc
ông lại bật như một cái lò xo khỏe về vị trí đầu tiên và tự hỏi: “Đây là mơ
hay thực?”
Scrooge cứ nằm trong tình trạng này cho đến lúc chùm chuông báo ba
lần mười lăm phút nữa, ông chợt nhớ ra bóng ma đã báo trước cuộc đến
thăm ông vào lúc chuông điểm một giờ. Ông quyết nằm yên cho giờ ấy qua
đi; và cho rằng không ngủ thêm còn hơn là chết, và có lẽ đây là giải pháp
khôn ngoan nhất trong khả năng của ông.
Mười lăm phút sao dài đến thế, hơn một lần ông tưởng mình đã chìm vào
giấc ngủ lơ mơ và bỏ lỡ tiếng chuông đồng hồ. Cuối cùng, nó đập vào cái
tai đang lắng nghe của ông:
– Bính, boong!
– Mười lăm phút qua rồi, - Scrooge nói lúc đếm.
– Bính, boong!
– Nửa giờ đã qua, - Scrooge nói.
– Bính, boong!
– Thêm mười lăm phút nữa, - Scrooge nói.
– Bính, boong!
– Một giờ nữa, - Scrooge nói, hoan hỉ, - và chẳng có gì nữa!
Ông nói trước khi tiếng chuông đồng hồ ngân vang, lúc này là MỘT
tiếng trầm, đục, giả dối, u uất. Ngọn đèn trong phòng lóe sáng ngay lập tức,
và rèm giường ông cuốn lên.
Một bàn tay kéo rèm giường ông sang bên. Không phải rèm dưới chân
giường, cũng không phải ở sau lưng, mà là những tấm rèm ngay trước mặt