– Quá khứ từ lâu ư? - Scrooge hỏi và quan sát vóc người lùn tịt của con
ma.
– Không. Là quá khứ của ông.
Nếu có người hỏi, Scrooge cũng không thể kể với bất kỳ ai rằng không
hiểu vì sao, ông rất thèm nhìn thấy Vong hồn đội cái mũ của nó, và ông van
nài nó đội lên.
– Gì kia! - Hồn ma kêu lên, - Ông sẽ vội vàng tắt ngay ánh sáng bằng
bàn tay trần tục của ông, thứ ánh sáng tôi mang đến? Ông là một trong
những người say mê làm cái mũ này và buộc tôi phải kép sụp nó xuống tận
lông mày hết năm này sang năm khác, chưa đủ sao?
Một mực cung kính, Scrooge chối đây đẩy mọi ý định xúc phạm hoặc cố
ý “đội mũ” cho Hồn ma, dù ở bất cứ giai đoạn nào trong đời ông ta. Rồi
ông ta liều lĩnh hỏi thăm nó đến đây vì việc gì.
– Vì sự thịnh vượng của ông! - Con ma nói.
Scrooge rối rít cảm ơn, nhưng không thể không nghĩ một đêm bị quấy
quả mà chẳng có lợi gì hơn một kết cục như thế này. Hồn ma ắt là nghe
được suy nghĩ của ông, vì nó nói ngay lập tức:
– Sau đó, là vì sự cải tà quy chính của ông. Hãy chú ý!
Nói xong, nó chìa bàn tay mạnh mẽ ra và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay
ông.
– Đứng dậy! Và đi cùng tôi!
Mặc kệ Scrooge van lơn, vào thời tiết và giờ khắc này không thích hợp
cho việc tản bộ, rằng giường đã sưởi ấm, rằng nhiệt kế xuống dưới điểm
đóng băng từ lâu, rằng không những ông ta ăn vận phong phanh, đi dép lê
mà còn mặc áo choàng ngủ, đội mũ ngủ, rằng đi lúc này ông ta sẽ bị cảm
lạnh mất. Cái nắm tay của nó tuy nhẹ nhàng như của phụ nữ song không
cho cưỡng lại. Scrooge đứng dậy; nhưng Hồn ma tiến thẳng đến cửa sổ,
ông túm lấy áo choàng của nó và khẩn khoản:
– Tôi là người, - Scrooge than thở, - và có thể bị ngã.