– Hãy chịu đựng, chỉ cần bàn tay tôi chạm vào đó, - Hồn ma nói và đặt
bàn tay lên trái tim ông ta, - ông sẽ được nâng lên cao hơn thế này!
Lời nói vừa thốt ra xong, họ đã qua bức tường và đứng trên một con
đường miền quê thoáng đãng, hai bên là những cánh đồng. Thành phố đã
biến mất hoàn toàn. Không còn nhìn thấy một vết tích nào nữa. Bóng tối và
sương mù cũng biến theo, đang là một ngày mùa đông trong trẻo, lạnh lẽo,
có tuyết trên mặt đất.
– Trời ơi! - Scrooge nói và đan hai tay vào nhau lúc ngước nhìn con ma.
- Tôi sinh ra ở nơi này. Tôi đã là một chú bé ở đây!
Hồn ma dịu dàng, chăm chú nhìn ông. Sự động chạm nhẹ nhàng của nó,
dẫu nhẹ và tức thời, hình như vẫn khiến ông già xúc động. Ông nhận ra rất
nhiều mùi thơm thoảng trong không khí, mỗi mùi nối với rất nhiều ý nghĩ,
hy vọng, niềm vui và sự ân cần đã bị quên lãng từ lâu!
– Môi ông đang run kìa, - hồn ma nói. - Và cái gì kia trên má ông?
Scrooge lẩm bẩm, với sự nhận biết khác thường trong giọng nói, rằng đó
là một cái mụn và ông nài con ma đưa ông đến nơi ông muốn.
– Ông có nhớ đường không? - Hồn ma hỏi thăm.
– Nhớ chứ! - Scrooge kêu to, sôi nổi, - có thể bịt mắt lại, tôi vẫn đi
được.
– Vậy mà quên bẵng nhiều năm như thế thì lạ thật! - Hồn ma nhận xét. -
Chúng ta đi nào.
Họ lên đường, Scrooge nhận ra từng cái cổng, thùng thư, cái cây, cho
đến lúc một thị trấn nhỏ xuất hiện phía xa, có cây cầu, nhà thờ và dòng
sông quanh co. Vài con ngựa pony bờm xờm lóc cóc chạy đến chỗ họ, trên
lưng là các cậu trai gọi to các cậu khác trong các xe độc mã, song mã do
các nông phu cầm cương. Các cậu đều rất phấn chấn, la hét gọi nhau váng
tận cánh đồng tràn đầy tiếng nhạc vui vẻ, rằng khoái nghe trong không khí
khô và lạnh này.
– Đây là những cái bóng của các sự việc đã qua, - hồn ma nói. - Họ
không nhận biết được chúng ta đâu.