dài trong các cành trụi lá của một cây bạch dương buồn bã, không một cái
nhún nhẩy lười nhác của cánh cửa nhà kho trống rỗng, không, không một
tiếng lách tách trong lò sưởi, nhưng tất cả ùa vào trái tim Scrooge khiến nó
mềm dịu lại, và khơi dòng thoải mái cho những giọt nước mắt của ông.
Hồn ma chạm vào cánh tay ông, và chỉ vào ông hồi trẻ, đang mải mê
đọc. Bất thình lình, một người đàn ông ăn vận trang phục nước ngoài, thật
một cách ngạc nhiên và nhìn thấy là nhận ra ngay, dắt một con lừa chất đầy
củi.
– Kìa, đây là Ali Baba! - Scrooge kêu lên, vui sướng. - Đây chính là ông
già Ali Baba thật thà! Phải, phải, tôi biết mà. Một lần Giáng sinh, khi cậu
bé lẻ loi ở đằng kia bị bỏ lại một mình, ông ta đã đến lần đầu tiên, và chỉ
lần đó thôi. Cậu bé tội nghiệp! - Scrooge nói, - Còn Valentine và Orson,
người anh trai lêu lổng của cậu ta, họ ở đằng kia kìa! Tên cậu ấy là gì nhỉ,
cái cậu gục xuống ngăn bàn ngủ thiếp đi bên cổng Damascus, ông có nhìn
thấy không? Còn viên giám mã của nhà vua bị các thần linh treo ngược lên,
cắm đầu xuống đất; Đáng đời cho hắn! Tôi mừng vì chuyện đó. Bận gì đến
hắn mà cứ phải lấy công chúa bằng được?
Các bạn làm ăn của Scrooge ở London mà nghe thấy Scrooge dồn hết sự
sốt sắng tự nhiên của mình vào những chủ đề như thế bằng giọng khác
thường nhất, nửa cười nửa khóc; nhìn thấy bộ mặt ngẩng cao và kích động
của ông ta, hẳn họ sẽ ngạc nhiên lắm lắm.
– Đằng kia có một con vẹt! - Scrooge kêu to. - Thân xanh biếc, đuôi
vàng và cái mào như cây rau diếp mọc trên đỉnh đầu, chính là nó đấy! Nó
đã gọi ông chủ là Robinson Crusoe tội nghiệp lúc ông về nhà sau một
chuyến đi thuyền vòng quanh đảo. “Robinson Crusoe tội nghiệp, ông ở đâu,
Robinson Crusoe?”. Ông ta đã tưởng mình mơ, nhưng không phải. Ông biết
đấy, đó chính là con vẹt. Rồi Thứ Sáu đến, chạy thục mạng đến nhánh sông
nhỏ! Halô! Húp! Halô!
Rồi, nhanh chóng chuyển giọng rất lạ với tính cách thường ngày của ông,
Scrooge nói, thương cho mình trước kia: “Tội nghiệp cậu bé!” và lại khóc.