Cô bé vỗ tay và cười, rồi cố chạm vào đầu anh, nhưng nó quá bé, nó lại
cười và đứng nhón chân lên, ôm lấy anh trai. Nó bắt đầu kéo anh nó ra cửa,
với vẻ sốt sắng rất trẻ con, còn cậu bé miễn cưỡng đi cùng em.
Một giọng nói khủng khiếp trong tiền sảnh quát:
– Mang cái rương của cậu Scrooge xuống kia!
Trong tiền sảnh xuất hiện một thầy giáo, trừng trừng nhìn Scrooge và bắt
tay cậu với một vẻ hạ cố dữ tợn, khiến cậu sợ chết khiếp, đôi tay run run.
Sau đó, thầy đưa cậu và em gái vào một lồng cầu thang cổ của một cửa
hàng đẹp chưa từng thấy đang rung lên, nơi có các bản đồ treo kín tường,
những quả địa cầu trên cửa sổ trông như sáp vì lạnh. Thầy giơ ra một bình
thót cổ đựng rượu vang nhẹ kỳ lạ và một khối bánh ngọt kỳ lạ, rồi chia
những thứ ngon lành đó cho mấy đứa trẻ; đồng thời bảo một người hầu gầy
còm đưa một cốc “gì đó” mời người xà ích, anh ta trả lời xin cảm ơn quý
ông, nhưng nếu chất lỏng đó rút từ cùng cái thùng anh ta đã nếm thì, thà
không uống còn hơn. Lúc này, rương của cậu Scrooge đã buộc lên nóc xe
ngựa, bọn trẻ chào biệt thầy giáo và chui vào cái xe hoan hỉ lao xuống khu
vườn trải dài, bánh xe lao nhanh vào làn sương muối và tuyết, làm tung lên
những cái lá sẫm màu của cây thường xuân giống như bụi nước.
– Lúc nào cũng dễ ốm, chỉ một hơi thở cũng có thể tàn héo, - bóng ma
nói. - Nhưng cô ấy có trái tim thật rộng lớn.
– Nó là thế đấy, - Scrooge nói. - Ông nói đúng. Tôi sẽ không nói ngược
lại đâu, Hồn ma ạ. Lạy Trời!
– Cô ấy qua đời khi đã là một người đàn bà có nhiều con, tôi nghĩ thế, -
bóng ma nói.
– Có một đứa thôi, - Scrooge đáp lại.
– Thật ư, - bóng ma nói. - Cháu trai của ông!
Hình như tâm trí Scrooge có cái gì đó khó chịu, ông trả lời vắn tắt:
– Phải.
Họ đã rời khỏi trường một lúc và lúc này đang trên các đường phố đông
đúc của thành phố, nơi khách bộ hành lờ mờ qua lại, những cỗ xe ngựa mờ