đấy! Vui lên nào, Dick! Ríu rít lên, Ebenezer!
Thu dọn! Chẳng có gì họ không thu dọn, hoặc không thể thu dọn, còn
ông già Fezziwig đứng xem. Việc dọn dẹp xong trong chớp mắt. Mọi thứ
có thể di chuyển được khuân đi, dường như bị gạt khỏi sinh hoạt chung mãi
mãi, sàn nhà được quét sạch và tưới nước, các ngọn đèn được trang hoàng,
chất đốt được xếp vào lò sưởi, kho hàng trở thành một phòng khiêu vũ gọn
gàng, ấm áp, khô ráo và sáng sủa, đúng như bạn mong ước trong một đêm
đông như thế này.
Một tay vĩ cầm bước vào cùng cuốn sách nhạc, leo lên cái bàn cao ngất
và biến nó thành khoang nhạc, rồi so dây như năm chục cái bụng đau ùng
ục. Bà Fezziwig vào, nụ cười rộng mở. Rồi ba cô Fezziwig, tươi tắn và
đáng yêu. Họ khiến trái tim của sáu chàng thanh niên đang theo đuổi tan
vỡ. Rồi tất cả nam, nữ làm thuê tại cửa hàng. Cô hầu đến cùng người anh
họ là thợ làm bánh mì. Cô đầu bếp vào cùng anh bán sữa, bạn đặc biệt thân
của anh trai cô ta. Một lữ khách ngại bàn ăn của ông chủ không đủ chỗ nên
cứ nấp sau cô gái nhà bên, nhưng bị bà chủ của cô ta vốn thính tai nghe
được, kéo vào. Tất cả bọn họ, người nọ đến tiếp người kia; người bẽn lẽn,
người táo bạo, người duyên dáng, người vụng về, người đẩy, người kéo, dù
thế nào thì tất cả cũng đã đến. Cả thảy hai chục cặp đến cùng một lúc;
những bàn tay giơ nửa vòng tròn rồi trở lại theo đường khác, hạ xuống lưng
chừng lại giơ lên; những vòng tròn và vòng tròn theo nhiều giai đoạn khác
nhau tạo thành từng nhóm thân mật; cặp già cả nhất luôn xuất hiện nhầm
chỗ; cặp mới cưới bắt đầu khiêu vũ ngay lúc vừa đến, cuối cùng là tất cả
các cặp, chẳng cần ai lôi kéo! Đến lúc này, ông già Fezziwig vỗ tay ra hiệu
ngừng vũ điệu lại và kêu to:
– Tuyệt lắm!
Người chơi vĩ cầm nhúng bộ mặt nóng bừng vào hũ bia đen dành riêng
cho việc này. Nhưng rồi, từ chối nghỉ ngơi, anh ta lại xuất hiện và ngay lập
tức bắt đầu lại, dù chẳng còn ai khiêu vũ nữa, như thể có một tay chơi vĩ
cầm khác đã bị khiêng về nhà trên một cánh cửa chớp, mệt lử và anh ta là