người mới tinh, quyết chí đánh bật người kia ra khỏi tầm nhìn hoặc bỏ
mạng.
Càng khiêu vũ càng nhiều tiền phạt, càng khiêu vũ càng xơi nào bánh
ngọt, nào rượu negus
, nào thịt quay, thịt luộc, bánh patê, và rất nhiều bia.
Nhưng ấn tượng mạnh nhất là khi tay kéo vĩ cầm chơi bài Ngài Roger de
Coverley. Ông già Fezziwig đứng phắt dậy, nhảy cùng bà Fezziwig. Cặp
già nhất cũng nhảy, phải có một vật cứng nhất mới tách được họ ra; ba, bốn
rồi hai chục cặp bạn nhảy; không người nào đùa giỡn nữa, mọi người đều
khiêu vũ, chẳng ai còn ý niệm đi là gì.
Nhưng nếu họ nhảy gấp đôi như nhiều người - chà chà, bốn lần -, ông già
Fezziwig sẽ là một đối thủ xứng tầm với họ, cả bà Fezziwig cũng thế. Bà là
bạn nhảy xứng tầm của ông, với mọi ý nghĩa của từ này. Nếu đấy chưa phải
là lời tán dương cao nhất, hãy bảo tôi lời hay hơn và tôi sẽ dùng ngay lập
tức. Một ánh sáng đẹp xuất hiện từ bắp chân cặp Fezziwig. Chúng được
chiếu sáng như ánh trăng trong suốt vũ điệu. Không thể dự đoán trước dù
vào bất cứ lúc nào, rằng sau đó chúng sẽ ra sao. Lúc ông bà Fezziwig nhảy
suốt từ đầu đến cuối vũ điệu, tiến lên và lùi xuống, tay trong tay, cúi đầu và
nhún gối, xoay người và trở về chỗ: Fezziwig “cắt” hết sức khéo léo, dường
như ông ta nháy đôi chân và múa bàn chân lần nữa mà không hề loạng
choạng.
Khi chuông điểm mười một tiếng, cuộc khiêu vũ gia đình này chấm dứt.
Ông bà Fezziwig đứng cạnh nhau bên cửa, bắt tay từng người lúc họ đi ra,
chúc Giáng sinh Vui vẻ. Lúc mọi người đã ra về trừ hai cậu học việc, họ
cũng chúc nhau như thế. Lúc những giọng nói vui vẻ đã tắt, mấy chàng trai
lên giường của họ dưới cái quầy phía sau cửa hàng.
– Một việc nhỏ làm những con người khờ dại này đầy lòng biết ơn, -
bóng ma nói.
– Nhỏ ư! - Scrooge nhắc lại.
Bóng ma ra hiệu cho Scrooge lắng nghe hai cậu học việc đang hết lòng
ca ngợi ông bà Fezziwig; bóng ma nói: