ảo giành đường, mọi thứ ồn ào và hỗn độn y như một thành phố thật. Nó
khá giản dị, nhiều cửa hàng quần áo, và ở đây cũng là dịp Giáng sinh;
nhưng đang là buổi tối, và các đường phố đã lên đèn.
Con ma dừng lại bên cửa một cửa hàng nào đó, và hỏi Scrooge có nhận
ra không.
– Tôi biết chứ! - Scrooge nói. - Tôi chẳng học việc ở đây sao?
Họ vào trong. Trong tầm nhìn là một quý ông đội tóc giả xứ Wales, ngồi
sau cái bàn cao đến mức nếu ông ta cao thêm độ dăm centimét, chắc sẽ cộc
đầu vào trần; Scrooge kêu to, phấn khích:
– Trời ơi, đây là ông già Fezziwig! Chao ôi, ông Fezziwig còn sống!
Ông già Fezziwig đặt bút và ngước nhìn đồng hồ, kim chỉ số bảy. Ông
xoa xoa tay, sửa lại cái gilê rộng, và tự cười nhạo mình, con người ông từ
đôi giày đến giọng nói đều hiền hậu, ông gọi to bằng giọng thoải mái, trầm,
ấm áp và vui vẻ:
– Ơ, kìa! Ebenezer! Dick!
Scrooge ngày xưa giờ đã là một thanh niên, nhanh nhảu bước vào cùng
với cậu bạn cùng học việc.
– Nhất định là Dick Wilkins rồi! - Scrooge nói với bóng ma. - Trời đất
ơi, đúng rồi. Đúng cậu ta. Cái cậu Dick ấy gắn bó với tôi lắm. Tội nghiệp
Dick! Trời ơi, than ôi!
– Ô hô hô, các chàng trai của tôi! - Ông Fezziwig nói. - Tối nay không
còn việc gì nữa đâu. Chúc mừng Giáng sinh, Dick. Chúc mừng Giáng sinh,
Ebenezer! Chúng ta đóng cửa hàng thôi, - ông già Fezziwig gọi và vỗ tay
một cái thật kêu, - ngay lập tức!
Bạn sẽ không thể tin nổi hai anh chàng này làm việc ra sao đâu! Họ
khuân các cánh cửa chớp ra phố - một, hai, ba -, đặt vào đúng chỗ, - bốn,
năm, sáu - ghép chúng lại, - bảy, tám, chín - trở về trước khi bạn đếm đến
mười hai, và thở hổn hển như những con ngựa đua.
– Hoan hô! - Ông già Fezziwig kêu to và nhảy từ cái bàn cao xuống,
nhanh nhẹn lạ thường, - Thu dọn đi, chúng ta phải dọn ở đây cho rộng vào