– Tôi ao ước, - Scrooge lầm bầm, thọc hai tay vào túi và nom ông ta đắn
đo, sau khi lau khô mắt bằng cổ tay áo, - nhưng bây giờ quá muộn mất rồi.
– Có việc gì vậy? - Hồn ma hỏi.
– Không có gì, - Scrooge nói. - Đêm qua, một cậu bé đã hát bài mừng
Giáng sinh bên cửa nhà tôi. Lẽ ra tôi nên cho cậu ta cái gì đó, vậy thôi.
Bóng ma cười mỉm tư lự, và vẫy tay, bảo:
– Chúng ta hãy xem Giáng sinh khác vậy!
Lập tức Scrooge trước kia lớn bổng lên, căn phòng trở nên hơi tối hơn và
bẩn thỉu hơn. Các tấm bảng co lại; cửa sổ cót két; nhiều mảng vữa rơi từ
trên trần xuống, lộ ra những thanh gỗ mỏng lát trần, nhưng Scrooge làm
sao biết được vì sao cơ sự lại thế này. Ông ta chỉ biết nó hoàn toàn chính
xác, rằng mọi việc đã xảy ra như thế; rằng ông đã ở đó, lại lẻ loi trong lúc
các cậu bé khác đã về nhà hưởng những ngày nghỉ lễ vui vẻ.
Lúc này Scrooge không đọc nữa, mà chán chường đi lên đi xuống.
Scrooge nhìn bóng ma và rầu rĩ lắc đầu, lo lắng liếc nhìn ra cửa.
Cửa bật mở, một cô bé, bé hơn cậu kia nhiều, lao vào và vòng cánh tay
quanh cổ cậu, hôn cậu tới tấp và gọi cậu là “anh trai yêu quý”.
– Em phải đến đưa anh về nhà, anh trai yêu quý ơi! - Cô bé nói, rồi vừa
vỗ hai bàn tay bé xíu vừa gập người xuống vì cười. - Đưa anh về nhà, về
nhà, về nhà!
– Về nhà ư, hở nhóc Fan? - Cậu bé đáp lại.
– Vâng ạ! - Cô bé đáp lại, tràn trề vui sướng. - Về nhà mãi mãi, anh nhé.
Về vĩnh viễn. Bố tử tế hơn trước nhiều, và nhà mình y như thiên đường!
Một buổi tối đáng yêu, bố nói năng với em dịu dàng, thế là em không sợ
nữa, em hỏi bố lần nữa xem anh có thể về nhà được không, bố bảo: Ừ,
được; và bảo em lên xe đưa anh về. Anh là đàn ông, - đứa trẻ nói và mở to
đôi mắt, - đừng bao giờ anh trở lại đây nữa nhé; nhưng trước hết anh em
mình sẽ cùng nhau hưởng Giáng sinh, là lúc vui vẻ nhất trên đời.
– Còn em đúng là trưởng thành hẳn hoi rồi, bé Fan ạ! - Cậu bé kêu to.