– Nó ít có ý nghĩa với anh, rất ít, - cô gái nói, dịu dàng. - Có một thần
tượng khác đã thay thế em; Nếu nó có thể làm anh vui và an ủi anh đúng
lúc như em vẫn cố làm, thì em chẳng còn lý do gì để tiếc nuối.
– Thần tượng nào thay thế được em kia chứ? - anh ta cãi.
– Một thần tượng bằng vàng.
– Đây là công việc giao dịch bình thường trên đời! - Anh ta nói. - Trên
trái đất này, chẳng gì khó chịu bằng nghèo khổ; và chẳng gì bị lên án gay
gắt bằng việc theo đuổi sự giàu có!
– Anh sợ cuộc đời quá nhiều, - cô gái nhẹ nhàng trả lời. - Mọi mong
muốn khác của anh kết hợp thành hy vọng làm người tham lam toàn vẹn.
Em đã thấy những khát vọng cao quý hơn của anh sụp đổ hết cái này đến
cái khác, cho đến khi Lợi lộc, niềm say mê chủ yếu ấy choán lấy anh. Em
nói đúng không?
– Rồi thì sao nào? - Anh ta trả miếng. - Dẫu anh ngày càng khôn ngoan
hơn, thì đã sao? Anh không thay đổi gì với em.
Cô gái lắc đầu.
– Vậy ra là anh ư?
– Giao ước của chúng ta đã cũ. Nó có khi cả hai ta đều nghèo và hài
lòng với cái mình có, cho đến khi chúng ta có thể khấm khá hơn nhờ sự
chăm chỉ, nhẫn nại của mình. Anh đang thay đổi. Nó đã làm anh thành
người khác rồi.
– Anh là một thanh niên, - anh ta sốt ruột nói.
– Cảm nghĩ riêng của anh mách bảo anh rằng anh không như hiện có, -
cô trả lời. - Còn em vẫn thế. Nó là thứ bảo đảm hạnh phúc khi chúng ta
đồng tâm chịu khổ như hiện giờ chúng ta là một đôi. Em đã nghĩ đến điều
này từ lâu, nghĩ nhiều lần mà chưa nói ra. Giờ thì em nghĩ đã đủ và có thể
giải thoát cho anh.
– Anh đã yêu cầu giải thoát bao giờ chưa?
– Bằng lời nói thì chưa. Chưa bao giờ.
– Vậy thì bằng gì?