– Bằng cách thay đổi tính tình; bằng thay đổi tâm hồn; bằng không khí
của cuộc sống khác, hy vọng khác cũng như kết cục huy hoàng của nó. Mọi
thứ làm nên tình yêu của em chẳng có giá trị hoặc đáng giá gì trong mắt
anh. Nếu việc này chưa bao giờ tồn tại giữa hai ta, - cô gái nói và nhìn
Scrooge, dịu dàng nhưng kiên quyết, - thì anh cứ bảo em, anh sẽ tìm ra em
và cố giành em bằng được lúc này? Chao ôi, không đâu!
Hình như anh ta chịu thua lời phán xét công bằng ấy, dù rất tức. Nhưng
anh ta cố nói:
– Em đừng nghĩ thế.
– Em sẽ rất mừng nếu có thể nghĩ khác đi, - cô gái trả lời. - Có Trời
chứng giám! Khi em hiểu được thực tế này, em cũng biết nó mạnh và hấp
dẫn biết chừng nào. Nhưng nếu hôm qua, hôm nay, ngày mai anh tự do,
liệu em có thể tin anh sẽ chọn một cô gái không của hồi môn, - anh là
người ngay cả trong lúc tâm tình thân thiết với cô ta, vẫn cân nhắc mọi thứ
bằng lợi lộc, hoặc chọn cô ta vì một khoảnh khắc anh đủ nhầm lẫn về
nguyên tắc chủ đạo, và em không biết ngay sau đó anh có ăn năn và hối hận
không? Còn em thì có, vì thế em giải phóng cho anh. Bằng cả trái tim chân
thành và tình yêu đã có với anh.
Anh ta định cất lời, nhưng cô đã ngoảnh đi và nói tiếp:
– Có lẽ anh sẽ đau đớn vì việc này, - hồi ức về quá khứ dở dang làm em
hy vọng là thế. Chỉ một thời gian rất, rất ngắn thôi, anh sẽ gạt bỏ những kỷ
niệm vui sướng như một giấc mơ vô ích bất ngờ làm anh thức giấc. Có lẽ
anh sẽ hạnh phúc trong cuộc sống mà anh chọn lựa!
Cô rời bỏ anh, và họ chia tay.
– Hỡi hồn ma! Xin đừng cho tôi xem nữa! Hãy đưa tôi về nhà. Tại sao
ông lại thích thú hành hạ tôi như vậy?
– Một cái bóng nữa thôi! - Hồn ma kêu to.
– Không gì nữa hết! - Scrooge gào. - Không gì nữa! Tôi không muốn
nhìn thấy nữa. Xin đừng cho tôi xem thêm nữa!