ta, cướp những gói quà bọc giấy màu nâu, túm chặt cà vạt của ông, quàng
tay quanh cổ ông, đấm thùm thụp vào lưng và đá vào chân ông, những cú
đá yêu thương không kìm nén! Những tiếng hò reo ngạc nhiên và mãn
nguyện mỗi lúc một tăng cùng một gói quà nhận được! Lời tuyên bố kinh
khủng là cho em bé vào cái chảo rán của búp bê và đút vào miệng, còn
đáng ngờ hơn là nuốt con gà tây tưởng tượng trên cái đĩa bằng gỗ! Nhẹ cả
người khi thấy đây chỉ là báo động giả! Niềm vui, sự biết ơn và hưng phấn!
Tất cả những thứ đó không sao tả xiết. Khi đã đủ, bọn trẻ con vui sướng ở
mọi mức độ, ùa ra khỏi phòng khách, và mỗi bước một bậc thang, chúng
leo lên tầng thượng ngôi nhà là nơi chúng ngủ và ngôi nhà im ắng dần.
Lúc này Scrooge chăm chú ngắm nhìn hơn bao giờ, khi ông chủ nhà
được cô con gái nũng nịu dựa vào người, ông ngồi xuống với cô và mẹ cô
bên lò sưởi; Scrooge nghĩ giá được một người duyên dáng và đầy hứa hẹn
như thế, gọi ông là cha và đem lại cả một mùa xuân cho đoạn đời mùa đông
heo hắt của ông, cái nhìn của ông thực sự mờ đi.
– Belle à, - người chồng nói và mỉm cười quay sang vợ, - chiều nay tôi
gặp một người bạn cũ.
– Ai vậy, mình?
– Mình thử đoán xem!
– Làm sao em đoán được? Chà, em không quen sao? - Bà vừa nói thêm
vừa thở, và cười lúc ông cười to. - Ông Scrooge.
– Đúng là ông Scrooge. Tôi đi qua cửa sổ phòng làm việc của ông ấy,
thấy chưa đóng, bên trong là ông ta và ngọn nến, tôi không thể không ghé
vào. Nghe đồn người hùn vốn với ông ấy sắp chết, và ông ta ngồi một
mình. Hoàn toàn đơn độc trên đời, tôi tin thế.
– Này hồn ma! - Scrooge nói, giọng rạn vỡ, - hãy đưa tôi ra khỏi chỗ
này.
– Tôi đã bảo ông đây là những cái bóng của thời đã qua mà, - con ma
nói. - Họ là thế, và họ không trách cứ gì tôi đâu!
– Hãy đưa tôi đi! - Scrooge kêu lên, - Tôi không thể chịu nổi nữa!