Ông ta quay sang con ma, và thấy nó nhìn ông với bộ mặt mà lạ lùng
thay, trên đó là toàn bộ những mảnh ghép của các bộ mặt nó đã chỉ cho
ông, đang vật lộn với nó.
– Hãy buông tha tôi! Đưa tôi trở về. Đừng ám tôi nữa!
Trong cuộc vật lộn, nếu có thể gọi là thế, con ma chống lại một cách vô
hình, từng phần trên người nó không hề bị xáo trộn vì bất cứ sự ráng sức
nào của kẻ thù, Scrooge nhận thấy ánh sáng của nó bừng cháy rực rỡ; và
ảnh hưởng của nó lên ông yếu đi, ông vồ lấy cái chụp nến rồi bằng một
động tác đột ngột, ông úp lên đầu nó.
Hồn ma sụp xuống dưới cái chụp phủ lên toàn bộ hình dáng của nó;
nhưng dù Scrooge ấn xuống bằng cả sức lực, ông vẫn không thể che khuất
được ánh sáng, nó vẫn tràn ra từ dưới cái chụp, một dòng sáng chan chứa
trên sàn.
Ông cảm thấy mệt lử và buồn ngủ không sao cưỡng lại được; Hơn nữa,
ông đang trong phòng ngủ của mình. Bàn tay ông buông cái chụp ra; vừa
đủ thời gian cho ông lảo đảo đến giường, trước khi ông chìm vào giấc ngủ
nặng nề.