Nhưng con ma tàn nhẫn giữ chặt Scrooge bằng cả hai tay, và ép ông ta
theo dõi việc tiếp theo.
Họ ở trong một quang cảnh và địa điểm khác; một căn phòng không rộng
hoặc không đẹp lắm, nhưng đầy tiện nghi. Một thiếu nữ xinh đẹp ngồi gần
lò sưởi mùa đông, giống người phụ nữ khi trước đến nỗi Scrooge tưởng là
người đó, cho đến lúc nhìn thấy bà ta, lúc này là một thiếu phụ đoan trang,
ngồi đối diện với con gái. Trong phòng rất ồn ào vì có nhiều trẻ con, và
trong tâm trạng bối rối Scrooge không đếm được, trái với đám người trứ
danh trong bài thơ, chúng không phải là bốn chục đứa cư xử y như nhau,
mà mỗi đứa ầm ĩ cứ như bốn chục đứa vậy. Hậu quả là om sòm ngoài sức
tưởng tượng, nhưng hình như chẳng ai bực mình. Ngược lại, cả bà mẹ lẫn
cô con gái đều cười vui vẻ và rất thích thú; Chẳng mấy chốc, cô gái còn
tham gia vào các trò chơi, bị những tên nhóc làm kẻ cướp tước đoạt tàn
nhẫn nhất. May mà ta không phải là một trong những tên ấy! Tuy rằng ta
không bao giờ man rợ như vậy, không, không bao giờ! Ta sẽ không vì của
cải trên cả cõi đời này mà vò nhàu mái tóc tết bím, kéo nó xuống, sẽ không
giật phăng đôi giày xinh xắn quý giá kia, cầu Chúa phù hộ cho linh hồn
con! Xin hãy cứu con. Ta sẽ không thể như cái lũ trơ tráo kia, dám đo eo
của cô gái trong các trò chơi; cũng không dám mơ cánh tay ta ôm vòng
quanh eo nàng để trừng phạt, dù có xảy ra việc đó. Ta thú nhận, điều ta
thèm muốn nhất là được chạm vào môi nàng, để cầu xin nàng hé mở chúng
ra; ta thèm được nhìn diềm mi của cặp mắt đang nhìn xuống của nàng, cặp
mắt chưa bao giờ liếc ai, ta muốn được gỡ những sóng tóc của nàng, từng
mẩu tóc cũng là món quà tặng vô giá: tóm lại, ta thú nhận là đã yêu nàng
bằng sự phóng túng thanh thoát nhất của một đứa trẻ, và chỉ khi thành
người đàn ông mới đủ hiểu biết được giá trị của tình yêu ấy.
Lúc này có tiếng gõ cửa, và ngay lập tức nàng, với bộ mặt tươi cười và
quần áo xốc xếch, đang là trung tâm của cả đám náo nhiệt và hào hứng, ùa
ra đón mừng người cha cùng một người mang nặng những đồ chơi và quà
Giáng sinh. Rồi những tiếng la hét, tranh giành và tấn công người phu
khuân vác vô phương tự vệ! Lấy ghế làm thang, chúng thọc tay vào túi ông