– Mà sao lại không kia chứ? Ông ta đã chi vài bảng trong số tiền lớn của
ông: có lẽ chỉ ba hoặc bốn bảng. Ông ta chẳng rất xứng đáng với lời tán
dương đó sao?
– Không, - Scrooge nói, nổi nóng vì lời nhận xét và bất giác nói, giống
như ông trước kia chứ không phải ông bây giờ:
– Không đâu, Hồn ma ạ. Ông ta có khả năng làm chúng tôi vui sướng
hoặc bất hạnh; khiến công việc của chúng tôi nhẹ nhàng hay nặng nhọc,
mãn nguyện hoặc vất vả. Phải nói rằng quyền lực của ông ta nằm trong lời
nói và vẻ mặt; trong những thứ tưởng như không đáng kể và vô nghĩa đến
mức không thể thêm bớt và tính đếm: rồi sau đó thì sao? Niềm vui ông ta
ban cho to lớn bằng cả một tài sản.
Scrooge cảm thấy cái liếc nhìn của Hồn ma, và ngừng lại.
– Có việc gì thế? - Hồn ma hỏi.
– Không có gì đặc biệt, - Scrooge nói.
– Tôi nghĩ là có đấy, - hồn ma khăng khăng.
– Không, - Scrooge nói, - không. Tôi chỉ muốn nói với thư ký của tôi
một, hai lời. Thế thôi.
Cái “tôi” trước kia của Scrooge tắt các ngọn đèn lúc ông ta thốt ra lời
mong ước; và Scrooge cùng bóng ma lại đứng cạnh nhau giữa trời.
– Thời gian của tôi sắp hết rồi, - Hồn ma nhận xét. - Nhanh lên!
Câu đó không nhằm vào Scrooge hoặc bất kỳ ai nó có thể nhìn thấy,
nhưng có hiệu quả ngay lập tức. Vì một lần nữa, Scrooge lại nhìn thấy
mình. Lúc này đã lớn hơn, một người đàn ông đang độ thanh xuân. Mặt anh
ta chưa có những nếp hằn khắc nghiệt và tàn nhẫn như những năm sau này,
nhưng bắt đầu mang vẻ lo lắng và hám lợi. Trong cái nhìn đầy háo hức,
tham lam và nôn nóng, chứng tỏ sự đam mê đã bén rễ, là nơi bóng của cái
cây đang lớn sẽ rủ xuống.
Scrooge không chỉ có một mình, mà ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp vận
đồ tang, mắt cô đầy nước nhưng vẫn lấp lánh trong ánh sáng tỏa ra từ bóng
ma Giáng sinh Quá khứ.