dê và giơ cao nó lên, lên cao nữa, chiếu ánh sáng lên Scrooge lúc ông ta
vừa ló vào cửa.
– Vào đây! - Con ma kêu to. - Vào đây! Ông sẽ biết rõ tôi hơn, ông bạn!
Scrooge rụt rè bước vào và cúi đầu trước Hồn ma này. Ông không còn là
Scrooge gan lì mọi khi nữa, và mặc dù cái nhìn của Hồn ma trong sáng và
ân cần, song ông không thích nhìn thấy tí nào.
– Tôi là Ma Giáng sinh Hiện tại, - Hồn ma nói. - Hãy nhìn tôi này!
Scrooge cung kính làm theo. Hồn ma mặc một áo choàng xanh sẫm giản
dị hoặc áo khoác viền lông trắng. Bộ quần áo lùng thùng trên thân hình, bộ
ngực lớn để trần, dường như không thèm né tránh hoặc che giấu bằng bất
cứ mưu mẹo nào. Bàn chân cũng để trần, trông rõ dưới bộ trang phục nhiều
nếp gấp; đầu nó đội vòng lá nhựa ruồi, đây đó điểm những cục băng sáng
ngời. Những lọn tóc quăn nâu sẫm dài và mềm mại, tung tẩy như gương
mặt hân hoan, cặp mắt lấp lánh, bàn tay lộ ra ngoài, giọng nói vui vẻ, thái
độ tự nhiên và khí sắc tươi tắn. Quanh thắt lưng quấn một bao kiếm cổ,
nhưng bên trong không có kiếm, cái bao cổ lỗ đã bị gỉ ăn mòn.
– Trước kia ông chưa bao giờ ưa tôi! - Hồn ma nói.
– Chưa bao giờ, - Scrooge trả lời.
– Ông cũng chưa bao giờ đến với các thành viên trẻ hơn trong gia đình
tôi, nghĩa là (vì tôi còn rất trẻ) các em tôi ra đời trong những năm gần đây?
- Con ma nói tiếp.
– Tôi không nghĩ là thế, - Scrooge nói. - Tôi e là chưa. Cậu có nhiều anh
em lắm sao, hỡi Hồn ma?
– Hơn một ngàn tám trăm, - hồn ma nói.
– Một gia đình đông khủng khiếp phải chu cấp, - Scrooge lầm bầm.
Con ma Giáng sinh Hiện tại đứng dậy.
– Hỡi Hồn ma, - Scrooge nói, nhún nhường, - hãy dẫn tôi đến nơi cậu
đến. Đêm qua, tôi bị ép đi và bây giờ tôi đã học được một bài rồi. Tối nay
xin cậu dạy tôi chút ít và để tôi kiếm chút lời lãi.
– Hãy nắm lấy áo tôi!