phải kiểm tra mọi thứ, và cho những con quạ Giáng sinh nhấm nháp thứ họ
đã chọn kỹ.
Nhưng chẳng mấy chốc, các tháp chuông gọi mọi người đến nhà thờ, họ
ra đi, lũ lượt trên các đường phố, vận những bộ quần áo đẹp nhất, mặt mũi
họ vô cùng hớn hở. Cùng một lúc, từ nhiều phố nhánh, ngõ hẻm và những
chỗ rẽ không tên, vô số người xuất hiện, mang bữa tối đến các cửa hàng
bánh mì. Cảnh tượng những người nghèo khổ này tham dự cuộc vui khiến
Hồn ma rất chú ý, vì nó với Scrooge đứng ở ngưỡng cửa một hiệu bánh mì,
và mở nắp những hộp đựng lúc họ đi qua, tàn của ngọn đuốc rơi lên bữa tối
của họ. Đây là loại đuốc rất hiếm thấy, chỉ một vài lần, khi những người đó
xô vào nhau và thốt lên những lời giận dữ, nó rỏ vài giọt nước lên họ, ngay
lập tức họ bình tĩnh lại và trở nên dễ tính hẳn. Họ bảo, cãi nhau trong Ngày
Giáng sinh thì thật xấu hổ. Thế đấy, Chúa thích thế, là thế đấy!
Lúc tiếng chuông ngừng, các hiệu bánh mì đóng cửa; che chắn ấm áp
cho những bữa tối này, nấu bữa của họ trên mỗi bếp lò của hiệu, nơi hè
đường bốc khói dường như mỗi hòn đá lát cũng đang đun nấu.
– Có mùi vị gì đặc biệt trong thứ cậu rắc từ ngọn đuốc thế? - Scrooge
hỏi.
– Có đấy. Của riêng tôi.
– Nó dùng cho mọi loại tiệc trong ngày hôm nay sao? - Scrooge hỏi.
– Cho mọi loại. Nhất là cho các bữa ăn nghèo.
– Sao lại thế? - Scrooge hỏi.
– Vì cần nó nhất.
– Này Hồn ma! - Sau một lúc ngẫm nghĩ, Scrooge nói. - Tôi lấy làm lạ
là cậu, trong tất cả những người thuộc nhiều giới quanh chúng tôi, tại sao
lại muốn hạn chế cơ hội hưởng thụ vô tội của những người này.
– Tôi ư? - Hồn ma kêu lên.
– Cậu sẽ tước đoạt các phương tiện nấu nướng của họ vào các ngày Chủ
nhật, thường là ngày duy nhất họ được nấu nướng, - Scrooge nói, - đúng
không nào?