– Tôi ư? - Hồn ma kêu lên.
– Cậu mưu toan đóng cửa những nơi này vào ngày Chủ nhật, - Scrooge
nói. - Và nó cứ thế mà tiếp diễn.
– Tôi mưu toan ư? - Hồn ma kêu lên.
– Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi nhầm. Đó là việc đã làm nhân danh cậu,
hoặc ít nhất là nhân danh gia đình cậu, - Scrooge nói.
– Có một số việc trên trái đất này của các người, - Hồn ma đáp lại, -
những người khẳng định quen biết chúng tôi và hành động đủ thứ cho lòng
say mê, kiêu căng, ác ý, căm thù, đố kỵ, cố chấp và ích kỷ nhân danh chúng
tôi, những người vốn xa lạ với chúng tôi, và với tất cả bà con họ hàng của
chúng tôi, họ dường như chưa bao giờ tồn tại. Hãy nhớ rằng họ phải chịu
trách nhiệm các hành động của họ, chứ không phải chúng tôi.
Scrooge hứa ông sẽ nói; rồi họ đi tiếp đến vùng ngoại ô thành phố, vẫn
vô hình như lúc trước. Đây là một phẩm chất đáng kể của con ma (Scrooge
đã quan sát tại hiệu bánh mì), dù kích thước khổng lồ, nó vẫn có thể đến
mọi chỗ mọi nơi rất dễ dàng, nó đứng dưới một mái nhà thấp, duyên dáng
như một nhân vật siêu nhiên có thể làm y hệt trong bất kỳ một đại sảnh cao
ngất.
Có lẽ con ma tốt bụng khoái thể hiện quyền năng này, hoặc đây là bản
tính tử tế, hào phóng và nhiệt tình của nó, sự thông cảm với mọi người
nghèo khổ đã đưa nó đến thẳng tới nhà viên thư ký của Scrooge; Nó đến
đấy và đưa Scrooge đi cùng, tay ông nắm chặt áo choàng của nó. Đến
ngưỡng cửa, Hồn ma mỉm cười và dừng lại, rắc tàn đuốc cầu phúc cho gia
đình Bob Cratchit. Hãy nghĩ đến điều đó! Bob chẳng có gì ngoài mười lăm
silinh một tuần; Cứ đến Chủ nhật, ông ta bỏ túi mười lăm bản sao tên thánh
của mình; và Hồn ma Giáng sinh Hiện tại cầu phúc cho ngôi nhà bốn
phòng của ông!
Lúc đó bà Cratchit - vợ ông Cratchit - đứng dậy, “lên khung” nhưng vẫn
nghèo khổ trong chiếc áo khoác lộn hai lần, những dải đăng ten rẻ tiền giá
sáu penny trang hoàng trên áo, cùng với Belinda Cratchit, cô con gái thứ
hai cũng lộng lẫy những đăng ten, trong lúc cậu Peter Cratchit nhúng dĩa