Thương thay thằng bé, nó đeo cái khung nhỏ, một cái khung sắt đỡ cả tứ
chi!
– Thế nào, Martha của chúng ta đâu? - Ông Bob Cratchit nhìn quanh và
nói to.
– Nó không đến, - Bà Cratchit nói.
– Không đến! - Bob nói, bỗng xìu hẳn; Ông đã phải làm ngựa cho Tim
suốt quãng đường từ nhà thờ về nhà. - Không đến trong ngày Giáng sinh!
Không muốn nhìn thấy bố thất vọng, dù chỉ để đùa, Martha vội nhô ra
sau cánh cửa phòng kho và lao vào vòng tay ông, trong lúc hai cậu Cratchit
đỡ bé Tim, đưa em vào phòng giặt cho em nghe bánh pút-đinh đang reo hát
trong nồi.
– Thằng bé Tim thế nào? - Bà Cratchit hỏi, trêu chọc tính cả tin của
Bob, còn ông đang hài lòng ôm ghì con gái vào ngực.
– Ngoan như vàng cốm, - Bob nói, - còn hơn nữa kia. Không hiểu sao
nó đâm tư lự, ngồi một mình rất lâu, nghĩ đến đủ thứ lạ lùng nghe được. Nó
kể với tôi trên đường về nhà, nó hy vọng mọi người nhìn thấy nó trong nhà
thờ, vì nó què nên nó muốn thấy họ nhớ rằng Giáng sinh khiến cho những
người hành khất què quặt đi được và những người mù nhìn thấy.
Giọng Bob run run lúc kể chuyện này, và càng run hơn khi ông nói bé
Tim khỏe và vui hơn.
Nghe tiếng cái khung chống nhỏ, cần thiết của Tim rơi xuống sàn và
chưa ai kịp nói lời nào, nó đã trở lại với bé cùng các anh chị ùa đến cạnh
ghế của em cạnh lò sưởi; trong lúc ông Bob lật cổ tay áo lên - tội nghiệp
ông, hình như chúng không còn có thể tiều tụy hơn được nữa -, trộn rượu
gin với chanh trong một cái bình và khuấy đều, rồi đặt cạnh lò cho sôi, cậu
Peter và hai cậu bé Cratchit đâu cũng có mặt đến kiếm miếng thịt ngỗng,
rồi trở lại với cả đoàn diễu hành trang trọng.
Sự lăng xăng ấy khiến bạn có thể nghĩ con ngỗng là loài chim quý hiếm
nhất, một con vật nổi lềnh bềnh, với nó một con thiên nga đen trở nên
thông thường - và trong nhà này nó quan trọng đúng như thế. Bà Cratchit