Nếu nó muốn chết, thì làm thế tốt hơn và giảm gia tăng dân số.
Scrooge gục đầu nghe Hồn ma trích dẫn lời của chính mình, kiệt sức vì
ân hận và tiếc thương.
– Này ông, - hồn ma nói, - nếu ông là người từ tâm, không sắt đá, không
chịu nổi những lời thớ lợ xấu xa cho đến lúc ông phát hiện ra cái gì thừa và
nó chính là ở đây. Ông có chọn lựa được người nào sẽ sống, người nào sẽ
chết không? Có lẽ trong con mắt của Thượng đế, ông vô dụng hơn và
không xứng để sống hơn hàng triệu người như đứa con của người đàn ông
nghèo khổ này. Lạy Chúa! Hãy lắng nghe tiếng côn trùng trên lá cây đang
tuyên bố quá nhiều sự sống giữa đám anh em đói khát của nó trong cát bụi!
Scrooge gập người xuống trước lời quở trách của hồn ma, và run rẩy
nhìn xuống đất. Nhưng ông ta mau lẹ ngẩng lên khi nghe gọi tên mình.
– Ông Scrooge! - Bob nói. - Tôi gửi lời chúc mừng ông Scrooge, người
tạo nên bữa tiệc này!
– Đúng là người tạo nên bữa tiệc này! - Bà Cratchit nói, đỏ mặt. - Ước
gì ông ấy có ở đây. Tôi sẽ biếu ông ấy một miếng bánh và hy vọng ông ấy
ngon miệng.
– Mình yêu quý của tôi, - Bob nói. - và các con nữa! Chúc Giáng sinh
vui vẻ.
– Em chắc vì trong Ngày Giáng sinh, - bà nói, - nên có người uống chúc
sức khoẻ của một người tởm lợm, keo kiệt, khắc nghiệt và tàn nhẫn là ông
Scrooge. Mình thừa biết lão ta mà, Robert! Không ai biết rõ lão hơn mình
đâu, anh chàng tội nghiệp ạ!
– Em kìa, - Bob trả lời ôn hoà. - Hôm nay là Giáng sinh mà.
– Em sẽ nâng cốc chúc sức khoẻ lão vì lợi ích của anh và vì ngày lễ này,
- bà Cratchit nói, - chứ không phải vì lão. Chúc lão sống lâu! Chúc Giáng
sinh và Năm mới vui vẻ! Em chẳng chút nghi ngờ là lão sẽ rất vui và rất
hạnh phúc!
Bọn trẻ nâng cốc chúc theo mẹ. Đây là thủ tục đầu tiên của họ không
chút thật lòng. Bé Tim uống sau cùng, nhưng nó không quan tâm chút nào.