bác, là những người đầu tiên đón họ. Còn đây, những cái bóng của các vị
khách in trên rèm cửa sổ; đằng kia là một nhóm các cô gái xinh đẹp, tất
thảy mặc áo khoác lụa và đi ủng da lông thú, tất cả đều líu lo cùng một lúc,
gần nhà hàng xóm, họ vấp phải một anh chàng độc thân tội nghiệp nhìn
thấy họ bước vào trong ánh sáng rực rỡ - họ thừa biết mình đầy sức mê
hoặc đến ma mị.
Nhưng nếu xét theo số người trên đường đến các cuộc họp mặt thân mật,
bạn có thể nghĩ chẳng có ai ở nhà đón mừng khi họ đến đấy, thay vì nhà
nào cũng có một nhóm đợi sẵn, trông nom cho ngọn lửa lò sưởi cao đến
nửa ống khói. May mắn làm sao, hồn ma hân hoan biết chừng nào! Nó phô
bộ ngực rộng, xòe bàn tay to và trôi giạt, rót tràn trề niềm vui hào phóng và
vô hại lên mọi vật trong tầm tay! Người thắp đèn, lúc trước chạy không
ngừng, rải các đốm sáng lên đường phố mờ tối, nay cũng đã ăn vận tươm
tất chơi suốt buổi tối ở đâu đó, cười rõ to lúc Hồn ma đi qua, dẫu người đó
ít có dịp bầu bạn ngoài lễ Giáng sinh.
Lúc này, con ma không một lời báo trước, họ đứng trên cánh đồng hoang
vắng và ảm đạm, nơi có những tảng đá đồ sộ, kỳ quái rải rác đó đây, dường
như đây là nơi an táng những người khổng lồ; nước lan khắp mọi nơi nó
muốn; hoặc khi đã lan ra hết, nhưng sương giá đã vây hãm nó làm tù nhân
và chẳng có gì lớn lên được ngoài rêu, cây kim tước và lớp cỏ thô, rậm rạp.
Mặt trời đang lặn về phía Tây, để lại một vệt đỏ như lửa, trừng trừng nhìn
xuống cảnh tiêu điều trong chốc lát, giống như một con mắt rầu rĩ, càng
xuống thấp hơn càng cau có, rồi mất hút trong màn đêm dày đặc và tối tăm
nhất.
– Nơi này là đâu? - Scrooge hỏi.
– Là nơi các thợ mỏ sống, họ làm việc trong lòng đất. - Hồn ma đáp. -
Nhưng họ biết tôi đấy. Ông nhìn xem!
Một ngọn đèn thắp sáng trong cửa sổ căn lều, và họ nhanh chóng tiến
đến chỗ đó. Qua bức tường bằng bùn và đá, họ nhận ra một nhóm tụ tập vui
vẻ quanh lò sưởi cháy rừng rực. Một ông già và một bà già cùng các con,
cháu, chắt và nhiều thế hệ khác nữa, tất cả vui tươi trong những bộ quần áo