tế hơn mọi ngày trong năm; cùng chia sẻ sự hân hoan trong ngày hội, nhớ
những người thân thiết nơi xa và biết rằng họ cũng đang nhớ đến mình.
Scrooge hết sức ngạc nhiên khi trong lúc lắng nghe tiếng gió rền rĩ,
tưởng một vật uy nghi đang di chuyển trong bóng tối cô đơn bên trên một
vực thẳm không tên, chiều sâu của nó bí ẩn và thăm thẳm như cái chết.
Scrooge càng sửng sốt hơn khi cùng lúc đó, ông nghe thấy một tiếng cười
nồng nhiệt. Ông kinh ngạc khi nhận ra chính là tiếng cười của cháu trai và
thấy mình đứng giữa một căn phòng sáng sủa, khô ráo, đèn nến lấp lánh,
Hồn ma tươi cười đứng cạnh ông, và nhìn cháu trai ông với vẻ niềm nở, tán
thưởng.
– Ha, ha, ha! - Cháu của Scrooge cười to. - Ha, ha, ha!
Nếu vì một dịp bất ngờ nào đó, bạn tình cờ biết người nào cười vui hơn
cháu trai của Scrooge, có thể nói tôi cũng muốn quen biết người ấy lắm.
Hãy giới thiệu cho tôi nhé, tôi sẽ vun đắp mối giao tình đó.
Đây là sự điều chỉnh sự vật rất công bằng, hợp lý và quý giá; Trong lúc
bị nhiễm bệnh tật và buồn rầu, chẳng có gì trên đời hấp dẫn hơn, dễ lây hơn
tiếng cười và sự vui vẻ. Người cháu của Scrooge có kiểu cười như thế này:
ôm lấy hai bên sườn, quay tròn đầu, nhăn nhó mặt mày theo những kiểu phi
lý nhất; Cô cháu dâu của Scrooge cũng cười vui y như chồng vậy. Đám bạn
bè của họ cười ồ theo, không hề kém cạnh.
– Ha ha! Ha ha ha!
– Bác ấy bảo Giáng sinh là một trò láo khoét, như tớ đang sống vậy! -
Cháu trai của Scrooge kêu tướng lên. - Bác ấy cũng tin thế đấy!
– Thật xấu hổ cho bác ấy, Fred ạ! - Cô cháu dâu của Scrooge phẫn nộ. -
Chúa phù hộ cho những người đàn bà ấy! Họ chẳng bao giờ làm việc gì nửa
vời. Lúc nào họ cũng sốt sắng.
Cô rất xinh đẹp, quá ư xinh đẹp. Gương mặt kiều diễm, lúm đồng tiền
trên má, khuôn miệng xinh chín mọng như sinh ra để hôn, và chắc chắn là
thế. Cằm cô có đủ loại chấm li ti, tan lẫn vào nhau khi cô cười, và bạn sẽ
thấy chưa từng gặp cặp mắt nào sáng rỡ đến thế trên mái đầu của bất kỳ