– Nói tiếp đi, Fred, - cháu dâu của Scrooge nói và vỗ tay. - Anh ấy
chẳng bao giờ nói hết câu đã bắt đầu! Anh ấy ngộ thế đấy!
Cháu trai của Scrooge say sưa cười mãi, và khi không thể giữ cho nó
không lan truyền, dù cô em gái mũm mĩm cố hết sức nén bằng loại giấm
thơm, tấm gương của anh ta được mọi người nhất trí noi theo.
– Tôi chỉ nói thế này, - cháu trai của Scrooge nói, - hậu quả của việc bác
ấy không ưa chúng tôi là không muốn làm chúng tôi vui, song tôi thấy bác
ấy đã mất những khoảnh khắc vui vẻ, dù chúng cũng chẳng làm bác ấy tổn
hại gì. Tôi dám chắc bác tôi mất cả những người bạn dễ chịu hơn có thể tìm
thấy trong ý nghĩ, dù ở văn phòng chán ngắt hoặc trong các căn phòng bụi
bặm của mình. Tôi đã định mỗi năm đem lại cho bác ấy một dịp, dù bác ấy
thích hay không, vì tôi thương bác ấy. Bác ấy có thể xỉ vả Giáng sinh cho
đến lúc chết, nhưng bác ấy phải nghĩ tốt hơn - tôi thách bác tôi đấy - nếu
hết năm này sang năm khác, bác ấy thấy tôi đến đó, tâm trạng phấn chấn và
nói: “Bác Scrooge, bác khỏe không ạ?”. Nếu câu đó khiến bác tôi hứng lên,
cho anh thư ký khốn khổ năm chục bảng là đã lắm rồi, tôi nghĩ hôm qua tôi
đã khuấy động được bác tôi.
Lúc này đến lượt họ cười vì ý nghĩ anh ta khuấy động được Scrooge.
Nhưng vốn là người vô cùng đôn hậu, không quan tâm nhiều lắm họ cười
gì, vì thế dù họ cười vì gì đi nữa, anh cũng khuyến khích họ vui thêm, và
tươi cười chuyền cái chai cho họ.
Sau khi uống trà, họ chơi nhạc. Vì họ là một gia đình có khiếu âm nhạc,
và biết họ sắp hát bè hoặc đơn ca, tôi có thể cam đoan với bạn rằng: Topper
hát giọng nam trầm rất hay, trán chưa bao giờ nổi gân hoặc mặt không hề
đỏ khi hát. Cháu dâu của Scrooge chơi đàn hạc khá hay; cô đã dạo một giai
điệu giản dị quen thuộc với trẻ con, khiến Scrooge xúc động từ hồi học
trường nội trú, vừa được Con ma Giáng sinh Quá khứ nhắc nhở. Khi tiếng
nhạc vang lên, mọi thứ mà hồn ma vừa cho thấy ùa đến trong trí ông. Mỗi
lúc, ông càng trở nên ủy mị, tưởng như nhiều năm trước, ông đã từng lắng
nghe thường xuyên, ông có thể vun đắp sự ân cần với cuộc sống cho hạnh