thích thú với những gì diễn ra, rằng tiếng nói của ông không vọng đến tai
họ, đôi khi ông buột ra những lời phỏng đoán rất to, và ông thường đoán
trúng.
Hồn ma hài lòng thấy ông vui vẻ nhường ấy, và trìu mến nhìn ông lúc
ông khẩn khoản như một cậu bé, xin ở lại cho đến lúc khách khứa ra về.
Nhưng Hồn ma nói không thể được.
– Có một trò chơi mới này, - Scrooge nói. - Chỉ nửa giờ thôi, Hồn ma ạ!
Đây là trò chơi Có hoặc Không, cháu trai của Scrooge phải nghĩ ra một
thứ gì đó, còn những người khác phải khám phá ra, vì anh ta chỉ trả lời Có
hoặc Không các câu hỏi của họ. Cuộc hỏi-đáp do anh ta gợi ra cực kỳ sôi
nổi, khi anh ta nghĩ đến một con vật sống, đúng hơn là một con vật khó
chịu, hung dữ, hay gầm gừ và đôi khi cằn nhằn, thỉnh thoảng trò chuyện và
sống ở London, đi khắp các phố phường, không phô trương, không bị ai
dẫn dắt, không sống giữa bầy đàn, không bao giờ bị mổ thịt ở chợ, không
phải ngựa, lừa, bò cái, bò đực hoặc hổ hay chó, lợn, mèo hoặc gấu. Vừa đặt
ra câu hỏi xong, người cháu cười ồ lên giòn giã và khoái chí đến mức nhảy
phắt khỏi sofa và giậm chân thình thịch.
Cuối cùng, cô em gái mũm mĩm cũng khoái chí không kém, kêu toáng
lên:
– Em đoán ra rồi nhé! Em biết đấy là gì rồi, anh Fred! Em biết rồi!
– Là cái gì? - Fred hỏi to.
– Là ông bác Scro-o-o-o-oge của anh.
Thì chắc chắn là thế rồi. Vui thích là một tình cảm rất chung, dù một vài
người phản đối đã trả lời “Phải” với câu hỏi “Gấu phải không?”, vì một câu
trả lời phủ định sẽ làm chệch suy nghĩ của họ khỏi ông Scrooge, dù thông
thường họ nghĩ theo cách đó.
– Tôi chắc bác ấy đã đem lại cho chúng ta rõ nhiều trò vui, - Fred nói, -
và nếu không nâng cốc chúc sức khoẻ bác ấy là vô ơn. Đây là cốc vang
hâm nóng, sẵn sàng cho chúng ta lúc này và tôi sẽ hô: “Uống vì bác
Scrooge!”.