Đúng lúc đó, nhiều chùm chuông ngân vang, điểm mười một giờ bốn
nhăm.
– Hãy tha lỗi cho tôi nếu tôi không giải thích được điều muốn hỏi, -
Scrooge nói và chăm chú nhìn xuống cái áo choàng của Hồn ma, - nhưng
tôi thấy một thứ rất lạ và không thuộc về ông, thò ra ngoài sơmi. Đây là
một bàn chân hay móng vuốt?
– Có lẽ là cái vuốt, để da thịt đắp lên, - Hồn ma buồn rầu đáp. - Ông
nhìn đây!
Từ những nếp gấp của chiếc áo choàng lộ ra hai đứa trẻ, khốn khổ, xác
xơ, sợ hãi, xấu xí và đáng thương. Chúng quỳ xuống bên chân con ma và
bám chặt vào bên ngoài tấm áo.
– Này ông! Hãy nhìn đây! Hãy nhìn xuống đây! - Hồn ma kêu lên.
Chúng là một trai, một gái. Vàng vọt, gầy gò, tả tơi, cáu kỉnh, tham tàn
nhưng cũng quy phục vì địa vị hèn mọn của mình. Ở nơi tuổi trẻ phơi phới
lẽ ra phải chan chứa trên từng đường nét, sắc mặt phải tươi tắn nhất, thì như
có một bàn tay tàn héo và run rẩy ghìm chặt và vặn vẹo nó thành những
mảnh nhỏ của tuổi già. Là nơi thiên thần có thể ngự trị, ma quỷ lẩn trốn và
trừng trừng ngó ra đe dọa. Không biến đổi, không xuống cấp, không thoái
hóa nhân tính dù ở bất cứ cấp độ nào, thông qua mọi bí ẩn của sự sáng tạo
tuyệt vời, có những con quỷ nửa kinh hoàng nửa khiếp đảm như thế.
Scrooge lùi lại, thất kinh. Cho ông thấy chúng theo cách này, con ma cố
nói rằng chúng là những đứa con ngoan, nhưng lời lẽ cứ nghẹn lại, còn hơn
cả một lời nói dối tệ hại nhất.
– Này Hồn ma! Chúng là con của ông ư? - Scrooge không thể nói gì
hơn.
– Chúng là của con người, - Hồn ma nói và nhìn xuống chúng. - Chúng
bám lấy tôi, khẩn khoản xin thoát khỏi cha chúng. Thằng bé này tên là Dốt
nát. Con bé này là Thiếu thốn. Hãy thận trọng với cả hai ở mọi mức độ của
chúng, nhưng dè chừng nhất là thằng bé này, vì tôi đọc được trên trán nó có
viết Bạc phận, trừ khi chữ đó đã xóa đi. Hãy phủ nhận điều đó! - Hồn ma