nổi lúc sắp đi theo nó. Hồn ma dừng lại giây lát, quan sát tình trạng của ông
và để một lúc cho ông hồi phục.
Nhưng Scrooge mỗi lúc một tệ hơn. Con ma gây cho ông nỗi kinh hoàng
mơ hồ vì ông biết rằng đằng sau tấm vải liệm sẫm màu có cặp mắt ma nhìn
xoáy vào ông, trong lúc dù cố gắng hết mức nhưng ông vẫn không thể nhìn
thấy gì ngoài một bàn tay ma và một đống đen sì.
– Này Hồn ma của Tương lai! - ông nói. - Tôi sợ ông hơn bất cứ hồn ma
nào đã gặp. Nhưng tôi hiểu ông muốn làm điều tốt cho tôi, và tôi hy vọng
sẽ sống như một người khác tôi hiện nay, tôi sẵn sàng kết bạn với ông và
làm việc đó rất chân thành. Sao ông không trò chuyện với tôi?
Nó vẫn không trả lời ông. Bàn tay chỉ thẳng về phía trước họ.
– Dẫn đường đi! - Scrooge nói. - Dẫn đường đi! Đêm tối mù mịt, mà
thời gian với tôi quý giá vô ngần. Hãy dẫn đường đi, Hồn ma!
Con ma nhúc nhích lúc tiến đến ông. Scrooge đi theo trong bóng quần áo
của nó, cứ đi, đừng sợ, ông nhủ lòng.
Hình như họ vừa vào thành phố, đúng hơn là thành phố nhảy phắt đến
chỗ họ và vây quanh họ. Nhưng dù sao họ cũng đang ở trung tâm thành
phố, giữa các thương nhân tất tả ngược xuôi, tiền nong loảng xoảng trong
túi, trò chuyện thành từng nhóm, xem đồng hồ, trầm ngâm đùa giỡn các
con dấu bằng vàng của họ, vân vân, đúng như Scrooge vẫn thường nhìn
thấy.
Hồn ma dừng lại cạnh một nhóm nhỏ các thương nhân. Nhận thấy bàn
tay nó chỉ vào họ, Scrooge tiến tới lắng nghe câu chuyện.
– Không, - một người đàn ông to béo có cái cằm quái dị nói, - tôi không
biết nhiều về chuyện đó. Tôi chỉ biết ông ta đã chết.
– Ông ta chết bao giờ? - Người khác hỏi.
– Đêm qua, tôi tin thế.
– Có chuyện gì xảy ra với ông ta thế? - Người thứ ba hỏi, vốc một dúm
thuốc lá bột trong hộp thuốc lá to. - Tôi cứ tưởng ông ta sẽ không bao giờ
chết.