– Có Trời mới biết được, - người đầu tiên vừa nói vừa ngáp.
– Ông ta đã làm gì với khoản tiền nong của mình nhỉ? - Một quý ông
mặt đỏ, đầu mũi có một cục lồi lắc qua lắc lại, giống như cái yếm ở con gà
tây.
– Tôi chưa nghe tin, - người có cái cằm lớn lại ngáp lần nữa. - Có lẽ để
lại cho công ty của mình. Ông ta không để lại cho tôi. Tôi chỉ biết có thế.
Câu đùa khiến tất cả đều cười.
– Nó y như một đám tang rất rẻ tiền, - người ấy nói tiếp, - suốt đời, tôi
chưa thấy có ai làm như thế. Hay chúng ta tự nguyện làm một bữa tiệc?
– Tôi không định đến nếu bữa trưa đã chuẩn bị sẵn, - người có cục lồi ở
đầu mũi nói. - Nhưng tôi phải ăn nếu tôi là người sửa soạn.
Lại một tràng cười nữa.
– Vả lại, tôi là người không vụ lợi nhất trong số các ông, - người đầu
tiên nói, - vì tôi chưa bao giờ đi găng tay đen và chưa bao giờ ăn trưa.
Nhưng tôi sẵn sàng đến nếu mọi người cùng đi. Nghĩ đến điều này, tôi
không dám chắc tôi là người bạn đặc biệt nhất của ông ta, vì chúng tôi
thường dừng lại và nói chuyện mỗi khi gặp nhau. Tạm biệt!
Họ rảo bước, hòa lẫn với các nhóm khác. Scrooge biết những người này
và nhìn Hồn ma, đợi giải thích.
Con ma lướt vào một đường phố. Ngón tay của nó chỉ vào cuộc gặp tay
đôi. Scrooge lại lắng nghe, tưởng lời giải thích có thể là đây.
Ông cũng biết rõ những người này. Họ đều là thương nhân: rất giàu có và
rất quan trọng. Ông luôn kính trọng họ về mặt làm ăn, hoàn toàn trên quan
điểm kinh doanh.
– Ông khỏe không? - Một người nói.
– Ông khỏe chứ? - Người kia đáp lại.
– Khỏe! - người thứ nhất nói, - cuối cùng thì lão Scratch cũng ngoẻo,
nhỉ?
– Tôi nghe nói thế, - người thứ hai đáp. - Lạnh quá nhỉ?