sinh hoạt ngay trên các đường phố lộn xộn. Cả khu này nồng nặc mùi tội
ác, bẩn thỉu và khốn khổ.
Sâu trong hang ổ của một nhà nghỉ khét tiếng đồi bại này là một cửa
hàng tối tăm, nhô ra dưới mái của một nhà kho, là nơi bán các đồ dùng
bằng sắt, quần áo cũ, chai lọ, xương xẩu và cá trơn. Trên sàn bên trong chất
nhiều đống chìa khóa, đinh, dây xích, bản lề, cân, quả cân gỉ sét và đủ thứ
đồ sắt thép thải loại. Những bí ẩn bị rất ít người thích săm soi nảy nở và che
giấu trong hàng núi rác khó coi, những đống dầu mỡ và xương xẩu thối.
Ngồi giữa đống đồ sắt, cạnh một lò than xây bằng gạch cũ là một kẻ bất
lương gần bảy chục tuổi, tóc hoa râm, che chắn khí lạnh bằng mớ quần áo
tả tơi vắt trên dây, hút tẩu giữa mọi thứ đắt giá trong cảnh ăn không ngồi rồi
vô liêm sỉ.
Scrooge và con ma tiến tới trước mặt người này, đúng lúc một người đàn
bà xách một bọc nặng lượn vào cửa hàng. Nhưng bà ta vừa vào thì một bà
khác cũng vào, tay xách nách mang tương tự, một người đàn ông mặc đồ
đen bạc phếch đi sát theo sau, ông ta thảng thốt khi nhìn thấy họ, và họ
nhận ra nhau. Sau một lát ngạc nhiên ngắn ngủi, ông già hít tẩu đến nhập
bọn và cả ba phá lên cười.
– Để mụ giúp việc trước! - người đàn bà vào trước kêu to. - Để mụ thợ
giặt thứ hai; để lão nhà tang lễ thứ ba. Nhìn này lão Joe, đây là một cơ hội!
Nếu cả ba chúng tôi không gặp nhau ở đây thì chẳng có ý nghĩa gì!
– Các người không thể gặp gỡ ở nơi khá hơn, - lão Joe nói và rút tẩu
khỏi miệng. - Hãy vào trong phòng khách. Mụ được tự do sử dụng nó từ
lâu; còn hai người kia cũng chẳng phải người lạ. Hãy ở lại cho đến lúc ta
đóng cửa hàng. Ái chà chà! Cuỗm được cũng khớ đấy nhỉ! Tao tin là chỗ
này chẳng có mẩu sắt nào làm bản lề được; và chắc là chẳng có bộ xương
già lão nào ở đây là của tao. Ha ha ha! Cả bọn chúng ta đều hợp nghề, đúng
nghiệp. Hãy vào phòng khách đi. Vào phòng khách.
Phòng khách là khoảng không gian đằng sau tấm bình phong quần áo
rách. Lão già cời lửa bằng cái chặn thảm cũ, dùng thân tẩu cắt hoa ngọn
đèn đầy khói, rồi lại đút tẩu vào miệng.