Trong lúc lão làm thế, người đàn bà vừa nói quăng cái bọc lên sàn và
ngồi xuống ghế đẩu vẻ khoe khoang, vắt khuỷu tay lên đầu gối, nhìn hai
người kia vẻ thách thức trơ tráo.
– Sao vậy? Có chuyện gì kỳ vậy, bà Dilber? - Người đàn bà nói. - Ai
cũng có quyền lo cho mình. Ông ta bao giờ cũng làm thế!
– Đúng vậy! - Mụ thợ giặt nói. - Chẳng ai hơn được.
– Vậy thì đừng có nhìn trừng trừng như đang sợ thế kia, mụ! Ai khôn
ngoan hơn nào? Chúng ta đừng có chọc ngoáy vào việc của nhau, được
không?
– Không, thật mà! - Bà Dilber và người đàn ông đồng thanh. - Chúng tôi
hy vọng là không.
– Hay lắm! - Người đàn bà nói to. - Thế là đủ. Ai khốn nạn hơn vì để
mất vài thứ như thế này, hả? Không phải lão đã ngoẻo củ tỏi rồi chứ?
– Không, thật mà! - Bà Dilber nói và cười to.
– Nếu lão còn muốn khư khư giữ chúng sau khi ngỏm, cái lão già khốn
kiếp ấy, - mụ ta nói tiếp, - sao lão không cho một người họ hàng lúc còn
sống nhỉ? Nếu làm thế, có phải lão đã có người chăm sóc khi lão vập vào
Thần Chết, thay cho nằm thở hắt ra một mình.
– Đây là lời thực thà nhất được nói ra, - bà Dilber nói. - Đây là lời phán
xét cho lão.
– Ước gì có lời phán xét nặng hơn một chút, - người đàn bà kia đáp, -
mà nên thế lắm, bà có thể tin vào điều đó, nếu tôi có thể chiếm lấy bất cứ
thứ gì khác. Hãy mở bọc kia ra, lão Joe, để tôi ước lượng xem sao. Nói
thẳng toẹt ra. Tôi không sợ là người đầu tiên, cũng không sợ họ nhìn thấy.
Tôi tin rằng chúng tôi biết khá rõ là chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trước khi
gặp mặt ở đây. Đấy chẳng phải tội lỗi gì. Mở bọc ra, lão Joe.
Nhưng sự lịch sự của các bạn mụ không cho phép làm thế; người đàn
ông mặc đồ đen bạc màu bật lên trước, đưa những đồ ăn cắp của hắn ra.
Chẳng có gì nhiều nhặn. Một hoặc hai con dấu, một hộp bút, một đôi khuy
măng sét, một trâm gài đầu giá trị không lớn, tất cả chỉ có thế. Chúng được