– Ông đừng sợ, - mụ đàn bà đáp. - Tôi chẳng yêu quý gì công ty của lão
đến mức lảng vảng gần lão vì những thứ này, nếu lão bị bệnh truyền nhiễm.
Chà! Ông có thể nhìn xuyên qua áo lão cho đến khi mắt đau nhức, nhưng
cũng không tìm ra một lỗ thủng hoặc một chỗ sờn. Đấy là thứ tốt nhất lão
có, và cũng là một cái đẹp. Họ thật phí phạm vì đã không cho tôi.
– Mụ gọi thế là phí phạm ư? - Lão Joe hỏi.
– Mặc cho lão ta rồi đem chôn, chắc là thế, - mụ đàn bà đáp và cười to. -
Có ai ngu mới làm thế, và tôi lột nó ra rồi. Nếu vải chúc bâu mà không đủ
tốt để liệm cho lão thì cũng chẳng tốt cho bất cứ việc gì. Nó rất thích hợp
cho một xác chết. Mặc áo ấy lão ta nom cũng chẳng xấu hơn mặc cái kia.
Scrooge kinh hãi lắng nghe cuộc đối thoại này. Lúc bọn chúng ngồi
thành nhóm quanh các chiến lợi phẩm, trong ánh sáng ngọn đèn lờ mờ của
lão già, Scrooge nhìn chúng với sự ghê tởm và phẫn nộ không thể lớn hơn,
tuy bọn chúng là những kẻ xấu xa, làm tiền cả xác chết.
– Ha, ha! - Mụ đàn bà ấy cười ha hả lúc lão Joe rút cái túi bằng flanen
đựng tiền ra, điểm từng món kiếm được trên đất.
– Đây là kết cục của lão, các người thấy chưa! Hồi còn sống lão ta gieo
rắc kinh hoàng khiến mọi người tránh xa lão, càng lợi cho chúng ta khi lão
chết! Ha, ha, ha!
– Này Hồn ma! - Scrooge nói, run từ đầu xuống chân. - Tôi thấy rồi,
hiểu rồi. Trường hợp của con người bất hạnh này có thể là của tôi. Cuộc đời
tôi hiện giờ có xu hướng như thế. Thượng đế nhân từ, đây là gì vậy?
Ông lùi lại kinh hoàng vì quang cảnh đã thay đổi, lúc này gần như ông
chạm vào một cái giường - một cái giường trần trụi, không rèm - trải tấm
khăn tả tơi, che đậy một kẻ ngớ ngẩn, lắp bắp bằng một thứ ngôn ngữ dễ
sợ.
Căn phòng rất tối, quá tối nên không thể quan sát tường tận, dù Scrooge
nhìn quanh do một sự thôi thúc bí ẩn, băn khoăn muốn biết nó thuộc loại
phòng gì. Một ánh sáng nhợt nhạt dâng lên trong không khí bên ngoài chiếu