– Tôi không hiểu, - Scrooge đáp, - và tôi không sao hiểu nổi ông. Nhưng
tôi không có quyền, Hồn ma ạ. Tôi không có quyền.
Hình như nó lại nhìn ông lần nữa.
– Nếu trong thành phố này có người nào đó xúc động vì cái chết của
người này, - Scrooge nói, rất khổ sở, - thì hãy chỉ cho tôi, tôi van ông đấy,
Hồn ma ạ!
Hồn ma xòe rộng tà áo choàng đen ra trước ông một lát, như cái cánh.
Rồi khi rút lại, lộ ra một căn phòng dưới thanh thiên bạch nhật, nơi có
người mẹ và đàn con.
Chị ta đang có thai, háo hức và lo âu. Chị đi đi lại lại trong phòng, sốt
ruột làm việc này việc kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc đồng hồ, thử may vá
nhưng vô hiệu, và hầu như không chịu nổi tiếng bọn trẻ chơi đùa.
Cuối cùng, nghe thấy tiếng gõ cửa chờ đợi từ lâu. Chị vội vã chạy ra cửa
gặp chồng; anh ta có bộ mặt tiều tụy vì lo lắng và phiền muộn, dù hãy còn
trẻ. Lúc này trên mặt anh có vẻ khác thường, hầu như hài lòng khiến anh
ngượng ngập và cố nén lại.
Anh ngồi xuống bên bữa ăn dọn sẵn bên lò sưởi, và sau một lúc im lặng
khá dài, chị khẽ hỏi anh tin tức, anh có vẻ lúng túng không biết trả lời ra
sao.
– Tốt hay xấu, hở mình? - Chị nói, gợi ý cho anh.
– Xấu, - anh trả lời.
– Chúng ta bị phá sản hoàn toàn ư?
– Không. Hãy còn hy vọng, Caroline ạ.
– Giá ông ấy rủ lòng thương, - chị nói, sửng sốt, - Trước kia đã chẳng
mong được gì, giá một điều kỳ diệu như thế xảy ra nhỉ!
– Ông ấy động lòng đã là quá khứ, - chồng chị nói. - Ông ấy chết rồi.
Gương mặt chị lộ rõ bản tính hòa nhã và nhẫn nại, nhưng nghe tin đó chị
thầm biết ơn, chị nói lúc chắp tay lại. Sau đó chị cầu nguyện xin tha thứ và
xin lỗi, nhưng cảm xúc đầu tiên của chị là chân thành.