– Thỉnh thoảng chúng khá hơn, - bà Cratchit nói. - Ánh nến làm chúng
mờ đi, và không đời nào mẹ cho bố các con biết lúc bố về nhà. Chắc sắp
đến lúc rồi.
– Đúng hơn là quá giờ rồi, - Peter trả lời và gấp sách lại. - Nhưng con
thấy mấy tối vừa qua bố đi hơn muộn hơn ngày thường, mẹ nhỉ.
Họ lại im lặng. Cuối cùng bà nói, giọng bình tĩnh, vui vẻ, chỉ hơi ngập
ngừng:
– Mẹ đã biết, mẹ đã thấy bố công kênh bé Tim trên vai mà vẫn đi rất
nhanh.
– Con cũng biết thế, - Peter nói. - Nhiều lần rồi.
– Con cũng biết, - đứa khác kêu lên. Rồi tất cả cùng kêu to.
– Nhưng nó rất nhẹ, - bà nói tiếp và định quay về với công việc, - và bố
rất yêu nó, nên không sao đâu. Có lẽ bố đang ở ngoài cửa rồi!
Bà vội chạy ra gặp ông, và ông Bob bé nhỏ quấn khăn quàng cổ bước
vào - tội nghiệp, lúc nào ông cũng cần đến nó. Trà của ông đã pha sẵn trong
ngăn lò, ai cũng cố giúp ông nhiều nhất. Rồi hai cậu bé Cratchit đứng lên,
mỗi đứa áp một bên má vào mặt ông như muốn nói: “Đừng buồn, bố ạ. Xin
bố đừng đau lòng!”
Bob rất vui với họ, ông nói đùa với cả nhà. Nhìn món đồ khâu trên bàn,
ông khen ngợi tài khéo và nhanh của vợ và con gái. Ông bảo, mọi thứ sẽ
xong trước ngày Chủ nhật.
– Chủ nhật ư! Hôm nay mình đã đi rồi, phải không Robert? - Vợ ông
hỏi.
– Phải, mình ạ, - ông Bob trả lời. - Giá mình có thể đi được. Mình sẽ dễ
chịu thấy nơi đó xanh tươi ra sao. Nhưng mình sẽ thấy nó thường xuyên
thôi. Tôi đã hứa với con Chủ nhật tôi sẽ đến đấy. Con bé bỏng của tôi! -
Bob bật khóc. - Thằng bé của tôi!
Ngay lập tức, ông suy sụp hoàn toàn. Ông không thể đừng. Nếu làm khác
đi, có lẽ ông và đứa con sẽ còn xa cách hơn bây giờ.