– Rất có thể một ngày nào đó, - Bob nói, - tuy còn lâu, con ạ. Nhưng dù
chúng ta có xa lìa nhau như thế nào và khi nào, bố chắc không ai trong
chúng ta quên bé Tim tội nghiệp, nhất định thế, hoặc đây là cuộc chia tay
đầu tiên của chúng ta?
– Không bao giờ, bố ạ! - Tất cả đồng thanh.
– Các con yêu quý, - Bob nói, - bố biết chúng ta sẽ nhớ lại nó nhẫn nại
và hiền hòa biết bao, dù nó còn bé, rất bé. Chúng ta sẽ không tranh chấp
nhau, và mỗi lần làm thế là đã quên bé Tim tội nghiệp rồi.
– Không, chúng con sẽ không bao giờ làm thế, bố ạ! - Cả bọn lại đồng
thanh.
– Bố rất mừng, - ông Bob bé nhỏ nói, - rất mừng!
Bà Cratchit hôn ông, các con gái hôn ông, hai cậu Cratchit hôn ông, còn
Peter và ông bắt tay nhau. Hỡi linh hồn của bé Tim, ngươi là bản chất trẻ
thơ của Chúa Trời!
– Này Hồn ma, có gì đó báo cho tôi biết cuộc chia tay của chúng ta sắp
đến, - Scrooge nói. - Tôi biết nhưng không hiểu ra sao. Hãy cho tôi biết
người đàn ông nằm chết mà chúng ta nhìn thấy là ai vậy?
Hồn ma của Giáng sinh Chưa tới truyền đạt cho ông như lúc trước, tuy là
một lần khác, ông nghĩ: Hình như không thứ tự nào trong những ảo ảnh vừa
qua bảo đảm rằng chúng ở trong tương lai, trong phương sách của các
doanh nhân, nhưng cho ông thấy không phải là ông. Thực ra, Hồn ma
không nói gì, chỉ lừ lừ thẳng tiến cho đến lúc cuối cùng, Scrooge phải van
xin lưu lại chốc lát.
– Cái sân mà chúng ta vội vã đi qua này, - Scrooge nói, - là nơi tôi cư
ngụ suốt một thời gian dài. Tôi nhìn thấy ngôi nhà. Hãy cho tôi thấy nơi tôi
sẽ ở trong những ngày sắp tới.
Hồn ma dừng lại; bàn tay nó chỉ vào nơi nào đó.
– Ngôi nhà ở đằng kia, - Scrooge kêu lên. - Sao ông chỉ đi đâu thế?
Ngón tay tàn nhẫn không thay đổi.