Scrooge hấp tấp đến cửa sổ văn phòng của ông và nhìn vào. Nó vẫn là
phòng làm việc nhưng không phải của ông. Đồ đạc không như cũ, người
ngồi trên ghế không phải là ông. Con ma vẫn chỉ tay như lúc trước.
Ông lại đi với nó lần nữa, tự hỏi vì sao và ông đã đến đâu, cho đến khi
tới một cái cổng thép. Ông dừng lại, nhìn quanh trước khi bước vào.
Một cái sân. Kìa, người đàn ông khốn khổ mà lúc này ông đã biết tên,
nằm dưới đất. Đây là nơi xứng đáng. Nhiều ngôi nhà là tường bao, cỏ dại
mọc tràn lan, tươi tốt vì người chết chứ không phải sự sống; nghẹt thở vì
quá nhiều người chôn cất, béo bở vì những món ăn thừa mứa. Một nơi
xứng đáng!
Hồn ma đứng giữa các nấm mồ, và chỉ vào một nấm. Scrooge run run
tiến tới. Con ma vẫn chính xác như trước, nhưng ông ta kinh hãi vì nhìn
thấy ý nghĩa mới mẻ trong hình dáng nghiêm trang của nó.
– Trước khi tôi đến gần hơn tấm bia ông chỉ, - Scrooge nói, - hãy trả lời
tôi một câu. Những hình bóng này là những thứ Sẽ có, hay chúng là hình
bóng của những thứ Có thể?
Con ma vẫn chỉ xuống nấm mộ nó đứng cạnh.
– Cách cư xử của con người báo hiệu những kết cục nhất định, nếu kiên
nhẫn, chúng nhất định sẽ đến, - Scrooge nói. - Nhưng nếu đi chệch quá
trình, kết cục sẽ thay đổi. Vì thế tôi mới nói ông cho tôi xem!
Hồn ma vẫn bất động.
Scrooge lén tới, vẫn run; theo ngón tay chỉ sẵn, ông đọc kỹ tên mình trên
tấm bia của nấm mồ bị quên lãng, EBENEZER SCROOGE.
– Tôi chính là người nằm trên giường ư? - Ông kêu to và quỵ gối.
Ngón tay chỉ nấm mộ cho ông và chỉ lần nữa.
– Không, hỡi Hồn ma! Ôi, không, không!
Ngón tay vẫn ở đó.
– Hỡi Hồn ma! - Scrooge bật khóc, túm chặt lấy áo choàng của nó, - xin
hãy nghe tôi! Tôi không phải là người như trước kia nữa. Tôi sẽ không phải