Kết Thúc Câu Chuyện
Vâng! Chính là cái cột giường của ông. Cái giường của ông, căn phòng
của ông. Tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất là Thời gian trước mặt là của riêng
ông, để làm nên những sửa đổi!
– Mình sẽ sống trong Quá khứ, Hiện tại và Tương lai! - Scrooge nhắc lại
lúc trườn xuống giường. - Hồn ma của cả ba sẽ đấu tranh trong con người
mình. Ôi Jacob Marley! Thượng đế và Giáng sinh sẽ được ca ngợi vì việc
này! Tôi hạ mình mà nói câu đó, ông bạn Jacob ạ; tôi van nài đấy!
Ông xốn xang và sôi nổi vì những dự định tốt đẹp, đến nỗi giọng ông đứt
quãng, chỉ vừa đủ trả lời cho tiếng gọi của ông. Ông đã nức nở dữ dội khi
xung đột với Hồn ma, mặt ông ướt đẫm nước mắt.
– Chúng không bị giật xuống, - Scrooge kêu to và cuộn một trong những
tấm rèm giường trong cánh tay, - Chúng không bị giật xuống, kể cả vòng và
mọi thứ. Chúng ở đây tất, mình ở đây, hình bóng của mọi thứ sẽ bị xua tan.
Nhất định thế. Mình biết thế!
Suốt lúc đó, đôi tay ông lúc nào bận bịu với các thứ quần áo: lộn từ trái
thành phải, xếp ngửa lên, làm rách, để mất, xếp thành từng loại, tỉ mỉ quá
mức.
– Mình không biết phải làm gì! - Scrooge nói, vừa cười vừa khóc rồi
cuộn những chiếc tất ngắn thành một chú hề ngộ nghĩnh. - Mình nhẹ tựa
lông hồng, hạnh phúc như một thiên thần, vui như một cậu học trò và