- Các bà già của chúng tôi ngoài ấy cứ không ngớt miệng lảm nhảm: cái này
không được, ông hiểu không, cái kia không đúng, còn tôi, thì tôi chẳng làm
sao hiểu nổi, và tôi rất mong có ai cắt nghĩa cho tôi biết họ muốn cái gì, mẹ
kiếp? Bọn trẻ làm việc và chịu khó, như những trẻ ngoan, những thanh niên
Kômxômôn. Hẳn là anh đã làm cho các mẹ ấy điên ruột lên chứ gì?
Nhưng trong khi vẫn thân ái quan tâm đến những chuyện lo lắng hàng
ngày, hễ cứ nghe nói đến chăn là Khalabuđa lại nguội lạnh. Lapô vận động
ông ta bằng mọi cách.
- Phải, hắn thở dài, đâu đâu thì người ta cũng có chăn, chỉ chúng mình là
không có. Cũng may mà chúng mình có được ông Xiđo Kacpôvich. Ông ta
sẽ cho chúng mình chăn, rồi các cậu xem…
Khalabuđa quay mặt đi, khó chịu nói tướng lên:
- Những thằng xỏ lá, chúng láu cá ra tuồng… “Ông Xiđo Kacpôvich sẽ cho
chúng mình chăn”.
Hôm sau Lapô hạ thấp giọng xuống nửa âm
[72]
- Thế là ông Xiđo Kacpôvich sẽ không giúp chúng mình. Tội nghiệp bọn
trai Gorki!
Song hạ giọng cũng chẳng ăn thua gì, mặc dầu chúng tôi thấy Xiđo
Kacpôvich cũng có phần băn khoăn.
Một lần Khalabuđa vui vẻ đến vào buổi chiều, khen ngợi những cánh ruộng,
những chân trời, chuồng lợn và đàn lợn. Ở phòng ngủ ông ta thích thú nhìn
các giường xếp hàng thẳng tắp, kính cửa rửa kỹ trong vắt, sàn nhà sạch như
lau như li và những chiếc gối tròn căng trông đến là thoải mái. Đã đành là
các giường nhìn thấy chướng vì sự trần trụi trắng bong của các ra giường,
song tôi không muốn nói đến chuyện chăn làm gì cho phiền lòng ông già.
Khalabuđa chợt thấy buồn và lúc rời phòng ngủ nói:
- Ừ, khỉ thật… phải có chăn… Nhưng làm thế nào có được… ấy mới rầy.