Khi chúng tôi bước ra sân, bốn trăm trại viên đứng sắp hàng đầy đủ ở đấy vì
đang là giờ thể dục. Piôtr Ivanôvich Gôrôvich, theo rất đúng nội quy của
trại, hô lên:
- Anh em trại viên, nghiêm! Chào!
Đều một loạt bốn trăm cánh tay giơ thẳng trên những bộ mặt nghiêm nghị
quay về phía chúng tôi. Đội trống tung lên vang ầm bốn hồi dồn dập của
một điệu chào mừng. Gôrôvich đến báo cáo và đứng nghiêm trước mặt
Khalabuđa:
- Thưa đồng chí Chủ tịch Ủy ban bảo vệ nhi đồng! Số trại viên của trại
Gorki: có mặt trong hàng ngũ tập thể dục, 389 trại viên; vắng mặt làm công
tác trực nhật, ba; ở toán canh gác, sáu; ốm, hai.
Vốn là tay kỵ binh lão luyện, Piôtr Ivanôvich bước ngang một bước sang
bên, để lộ ra trước mắt Xiđo Kacpôvich những khoảng cách rộng rãi giữa
các hàng ngũ thể dục thẳng tắp của những trẻ nuôi xếp thành đội hình mê
hồn.
Xiđo Kacpôvich cảm động vuốt vuốt ria mép, rồi bỗng có vẻ nghiêm túc
gấp mười lần lúc bình thường, ông gõ chiếc ba-toong gỗ khô xuống đất và
nói lớn, bằng cái giọng trầm không thay đổi của ông:
- Chào anh em!
Xiđo Kacpôvich chỉ còn có thể chớp mắt lia lịa khi mà bốn trăm cái cuống
họng, trẻ trung và vui vẻ, đồng thanh đáp lại ông một tiếng vang lừng:
- Xin chào!
Khalabuđa không cầm lòng được nữa, mỉm cười, quay lại và nói cằn nhằn
bằng một giọng xúc động:
- Gớm bọn chó, chúng nó hét mới khiếp chửa! Thì thôi nào, tôi muốn… tôi
muốn nói với chúng nó vài lời.
- Nghỉ!