Bọn trẻ rất tò mò muốn biết thái độ của Guxtôivan đối với nhà thờ ra sao;
sự thực thì nó có sang đó một lần, nhưng khi trở về nó rất chán nản. Lapô
hỏi nó:
- Mày sắp làm trợ tế phải không?
- Khô-ông… Guxtôivan mỉm cười đáp.
- Tại sao?
- Bởi vì… anh em bảo thế là phản cách mạng… với lại trong nhà thờ bên
ấy, chẳng có gì sất… chỉ rặt những tranh ảnh.
Sang giữa tháng sáu, trại được chỉnh đốn hoàn toàn. Ngày mồng mười
tháng sáu trạm máy điện bắt đầu cho điện và các đèn dầu hỏa được xếp vào
nhà kho. Sau đó ít lâu cũng có nước máy. Cũng vào giữa tháng sáu, các trại
viên dọn vào ở các phòng ngủ. Các giường được sửa sang lại gần như mới
hoàn toàn ở lò rèn của trại, có đệm và gối mới, song chúng tôi không có đủ
tiền mua chăn và không muốn đem hàng đống những đồ cũ nát ra phủ lên
giường. Tiêu vào khoản đó sẽ phải tốn không kém một vạn rúp. Hội đồng
đội trưởng đã nhiều lần bàn lại vấn đề ấy, nhưng lần nào cũng nhận được
cái nghị quyết mà Lapô nói như sau:
- Nếu mua chăn thì sẽ không làm xong được chuồng lợn. Vậy thì hãy để
khoản chăn cho lợn!
Về mùa hè, chăn chỉ dùng để trưng bày thôi, song hết thảy mọi người đều
hết sức mong muốn cho các phòng ngủ được có vẻ lịch sự nhân dịp ngày
Hội mùa. Trong khi chờ đợi thì các phòng ngủ là một vết tì ố trong cuộc
sống rạng rỡ của chúng tôi.
Song vận may chiều lòng chúng tôi.
Khalabuđa thường đến trại, đi đi lại lại trong các phòng ngủ, thăm thú các
công việc tu sửa, xây dựng, cười đùa với bọn trai, vô cùng khoái ý vì thấy
chúng chuẩn bị gặt lúa hắc mạch của ông long trọng hết sức. Khalabuđa
đâm ra yêu mến chúng. Ông nói: