- Thế dễ thường chúng tôi là những đứa đểu cáng đấy hẳn? Bọn trẻ tức giận
đáp lại.
- Nói chung, các chú ạ, là vào đấy không có được xúc phạm ai hết…Phải
biết cung cách, các chú hiểu không, phải lịch sự mới được… Như thế đó…
Mặc dù trong khi ra những chỉ thị ấy, Jôra dùng cử chỉ và nét mặt nhiều
hơn lời nói, bọn trẻ cũng hiểu.
- Chúng tôi biết rồi, mọi sự sẽ đâu vào đấy.
Nhưng được một tuần lễ, một ông giáo sĩ rất già, người loắt choắt và mặt
mũi nhăn nheo, đến tìm tôi và thì thào với tôi:
- Ông công dân giám đốc ạ, tôi có một điều này yêu cầu ông. Tất nhiên là
không có sự gì đáng nói, bọn trẻ của ông thực ra không làm gì sai trái cả,
nhưng mà ông ạ, dù sao thì các tín đồ cũng lấy làm công phẫn, thấy là bất
tiện, ấy là đại khái thế… Đã đành là các em hết sức giữ gìn ý tứ đấy, lạy
Chúa, chúng tôi không thể nói điều gì được hết, nhưng dẫu sao cũng xin
ông làm ơn ra lệnh cho các em đừng bước vào nhà thờ.
- Nói tóm lại là chúng có giở trò đểu giả một chút, có phải không?
- Không, lạy Chúa, lạy Chúa, không, không phải thế đâu. Chỉ có điều chúng
vào nhà thờ, mặc quần cụt và đội những chiếc mũ chụp nhỏ của chúng đó…
Và có những đứa làm dấu thánh giá, ông ạ, nhưng lại làm bằng tay trái, và
nói chung là chúng không biết làm. Thế rồi chúng nhìn tứ phía, nhưng vì
không biết cách nhìn thế nào cho phải nên khi thì chúng quay nghiêng, khi
thì chúng quay lưng lại ban thờ Chúa. Tất nhiên chúng thấy là thích thú,
nhưng đây là nơi cầu nguyện mà bọn trẻ đó không biết thế nào là cầu
nguyện, là lễ nghi, là lòng kính sợ Chúa. Chúng bước vào đàn lễ, đã đành là
bước vào một cách kín đáo, rồi chúng nhìn nhìn ngó ngó, đi đi lại lại, sờ mó
các tượng thánh, ngắm xem mọi việc người ta làm ở ban thờ. Lại có một
đứa đứng hẳn trong cửa thánh điện và cứ ở đấy mà nhìn ra các tín đồ. Như
thế thật là bất tiện, ông hiểu không.