Các phán quan mỉm cười. Khalabuđa ngoảnh lại phía môi trường chung
quanh và lẩm bẩm những lời đe dọa mơ hồ gì đó.
Chúng tôi đợi vài hôm, rồi Zađôrốp đến tìm Khalabuđa để xin lĩnh chăn
hoặc tiền về. Xiđo Kacpôvich không muốn tiếp hắn ta, và viên quản lý của
ông giải thích:
- Tôi không hiểu làm sao các anh lại có thể nghĩ đến đi thưa kiện chúng tôi!
Những kiểu như vậy là thế nào? Thì đấy, thưa với anh là chúng tôi đã nhận
được nghị quyết tài phán. Nó đây kìa, anh thấy không?
- Vậy thì sao?
- Thì là vậy đó thôi. Và xin thưa với anh, anh đừng đến nữa. Có thể là
chúng tôi còn quyết định kháng cáo. Cùng lắm, thì chúng tôi sẽ ghi vào
ngân sách sang năm. Dễ thường các anh nghĩ rằng chỉ có việc chạy ra chợ,
mua về bốn trăm cái chăn cho các anh đấy hẳn? Các anh phải biết, ở đây là
một tổ chức hành chính hẳn hoi...
Zađôrôp ở tỉnh trở về rất chán nản. Hội đồng đội trưởng sôi sục giận dữ cả
một buổi tối rồi quyết định gửi một bức thư lên ông Grigôri Ivanôvich
Pêtrôpxki
[74]
. Nhưng hôm sau tìm ra được một giải pháp hết sức đơn giản
và tự nhiên, đồng thời cũng hết sức vui vẻ, thậm chí toàn trại vui cười nhảy
múa vì cái giải pháp không ngờ đó; ai nấy mơ ước tới cái giây phút sung
sướng Khalabuđa lại đến trại và các trại viên có thể nói chuyện với ông ta.
Giải pháp ấy là viên thừa phát lại làm sai áp chi phó về tồn khoản của Ủy
ban Bảo vệ nhi đồng. Hai ngày nữa qua đi: tôi lại được gọi lên cũng cái
thẩm cấp cao ngày nọ, và ở đấy cũng vẫn cái đồng chí mặt mày nhẵn nhụi
hồi đó đã quan tâm đến những lý do tại sao tôi không thích có những giáo
viên trả lương bốn chục rúp, đồng chí ngồi trong một chiếc ghế bành rộng,
mặt đỏ bừng vì khoái chí ngắm nghía Khalabuđa đi đi lại lại trong phòng
giấy, mặt cũng đỏ bừng, song lại vì một lẽ khác.