- Hừ, người đâu mà lại thế chứ! Bây giờ thì ta cứ thử đến trại mà xem. Mồm
nói xoen xoét: “Tôi sẽ đến thăm ruộng dưa của các chú. Rồi tôi sẽ canh
gác”...
Hôm sau tôi cho đệ lên Ủy ban Trọng tài một đơn kiện ông chủ tịch Ủy ban
Bảo vệ nhi đồng, trong đó tôi không nhấn mạnh về mặt pháp luật của vấn
đề, mà nhấn về mặt chính trị: chúng tôi không thể nào chấp nhận được rằng
một người bônsêvich lại không giữ lời hứa.
Ba hôm sau, chúng tôi ngạc nhiên thấy Ủy ban Trọng tài triệu tập Lapô và
tôi lên. Đứng trước cái bàn đỏ của toà án hòa giải, Khalabuđa đã bắt đầu
trình bày giải thích. Sau lưng ông ta, ngồi yên như bụt mọc, là những đại
biểu của môi trường chung quanh, ai nấy đeo kính, gáy béo ụ lên thành nếp,
ria mép nhỏ để theo kiểu Mỹ, thì thào bàn bạc với nhau. Ông chủ tịch Ủy
ban Trọng tài, mặc áo bơ-lu Nga đen, người có cái trán rộng và đôi mắt màu
hạt dẻ, đặt năm ngón tay xòe ra trên một tờ giấy gì đó mà ngắt lời
Khalabuđa:
- Khoan đã, anh Xiđo. Anh hãy nói thật: anh đã có hứa cho chăn à?
Khalabuđa đỏ mặt, rồi khoa tay lên một cái:
- Nghĩa là... có nói đến chuyện đó. Trong khi nói chuyện thì cái gì mà chả
nói được!
- Trước hàng ngũ các trại viên ư?
- Phải, có thế... Bọn trẻ đang đứng sắp hàng.
- Chúng đã tung anh lên trời à?
- Tụi trẻ con... Phải, đúng vậy... Anh bảo làm thế nào được với chúng?
- Anh trả tiền đi.
- Sao cơ?
- Trả tiền đi, tôi bảo anh thế. Phải cho chăn, nghị quyết như vậy đó.