Tôi đã quyết định tổ chức lại hoàn toàn tất cả các nhà của trại và đổi thành
phòng ngủ những buồng dài của lũ xá thầy tu cũ. Mà Kuriajê gọi là nhà
trường. Như vậy là tôi dồn cả bốn trăm trẻ nuôi ở hết vào một nhà thôi. Dọn
quang những đồ sa thải của học cụ ở đó, để giao nhà cho các thợ nề, thợ
mộc, thợ sơn và thợ kính, việc đó chẳng tốn mấy công sức. Tôi chọn ngay
cái nhà không có cửa mà “nhóm thứ nhất” đang ở để làm trường học. Tất
nhiên việc tu sửa lại cho mới không thể nào làm được khi các ông tướng
Kuriajê còn đang chui rúc ở đấy.
Nhất định là chúng tôi đã hoạt động phi thường, nhưng không phải hoạt
động trong khuôn khổ sư phạm. Không một xó nào của trại không có người
làm việc. Cái gì cũng được sửa chữa, quét vôi, sơn lại, xát xà phòng. Chúng
tôi dọn cả phòng ăn ra sân, để quét cẩn thận một lần vôi lên tượng đắp nổi
của các vị thánh thần giống đực và giống cái. Nhưng không nói đến chuyện
phục hồi các phòng ngủ.
Dân bản trại Kuriajê vẫn tiếp tục ở đấy mà ngủ ngày, tiêu hóa và nuôi chấy
rận, ở đấy mà ăn cắp lẫn nhau mọi thứ, trong khi đầu óc chúng tôi không
biết vận chuyển những ý nghĩ u ẩn gì về tôi và sự hoạt động của tôi. Tôi đã
thôi đi thăm các phòng ngủ và nói chung đã hết để ý đến đời sống nội tâm
của sáu cái nhóm “tập thể” bản xứ ấy. Tôi đã sắp xếp cho những quan hệ
xúc tiếp giữa tôi với chúng phải theo những giờ quy định nghiêm túc. Cứ
đúng bảy giờ sáng, giữa trưa và sáu giờ chiều, các cửa phòng ăn mở ra, một
chú trai của tôi kéo chuông và các trẻ nuôi Kuriajê uể oải bước đến tàu ăn.
Tuy nhiên đến chậm quá thì cũng không lợi cho chúng, không những vì
phòng ăn đóng cửa đúng giờ, mà còn vì những đứa đến trước ăn ngấu
nghiến cả phần của chúng lẫn phần bạn. Những đứa đến chậm chửi rủa
chúng tôi với nhân viên cấp dưỡng và chính quyền xô-viết, song chúng
cũng không dám phản kháng kịch liệt hơn, vì đội trưởng đội tiếp tế của
chúng nó vẫn là Misa Ôptsarenkô.
Không bao lâu tôi thấy thích thú một cách thầm kín và tinh quái khi nhìn
thấy trở ngại mà từ nay chúng phải vượt qua đến tới phòng ăn, và ăn nó rồi
lại phải từ đấy mà đi làm các việc riêng của chúng. Trên đường của chúng