- Chà, sắp có chuyện gì mà ghê gớm đến thế nhỉ?
Đơnit Kutlaty trả miếng lại ngay:
- Sắp có chuyện gì à? Có chuyện là chúng nó sẽ quàng dây cương vào cổ
mày ấy, mà quàng là quàng nhé… Khiến cho đến khi lấy vợ mày còn nhớ
mãi nữa kia.
Misa Ôptsarenkô thường vẫn không ưa những câu nửa vời úp mở, nói toạc
móng heo hơn nữa:
- Ở đây chúng mày có bao nhiêu đứa ăn không, hai trăm tám mươi hay gì gì
cũng bất chấp, là sẽ có chừng ấy cái mặt nát ra tương. À, cứ đợi đấy chúng
nó khiến cho, coi chả đẹp mắt đâu!
Khôvrak cũng nghe lời diễn thuyết ấy và lẩm bẩm trong mồm:
- Khiến chúng tớ! Các cậu không phải là ở trại Gorki. Đây là Khackôp nhé.
Misa coi vấn đề nêu lên quan trọng đến nỗi hắn ngừng tay làm việc và ôn
tồn nói:
- Anh bạn này, anh nói cái gì, rằng ở đây không phải là trại Gorki mà là
Khackôp, với những gì gì nữa… Nhưng chú em ạ, chú nên hiểu ai là người
chịu để cho chú ăn bám? Chú quý hóa đến thế kia à, và chú giúp được việc
gì cho ai, hở chú em?
Misa trở lại công việc. Đồ dùng cẩm lại trong tay rồi, hắn thốt ra câu hỏi
sau cùng:
- Tên mày là gì?
Khôvrak giật mình ngạc nhiên:
- Cái gì?
- Mày tên là gì? Con Cơn-thử à (
[35]
)? Hay con gì? Hay con Dím chắc?