từ Khackôp tới. Từ trên các toa xe ào ào đổ xuống người tôi, như một trận
mưa rào mát mẻ, các đoàn viên Kômxômôn, học viên trường trung học
công nông. Biêlukhin cầm một bó hoa ở tay.
- Đây là chuẩn bị đón đội năm, như đón các bá tước phu nhân ở trên tàu
xuống vậy. Đối với một kẻ lão làng như cháu thì có thể làm thế được.
Trong đám đông, Ôxana tóc tết bím vàng óng, đang nói líu ríu biểu lộ tình
cảm chan hòa, còn Rasen thì nở nụ cười hoa điềm đạm xinh tươi trong ánh
nắng. Bratsenkô vung nắm tay như cầm một ngọn roi quất ngựa, và nói
khẳng định không biết với ai:
- Chứ lại gì! Bây giờ tớ là một dân côdắc tự do. Ngay hôm nay tớ cưỡi con
Hảo-hán.
Có một chú nào chạy tới kêu lên:
- Này, tàu đã đến đằng kia lâu rồi... trên đường số 10 ấy...
- Chú nói cái gì vậy?
- Trên đường số mười, thực mà lại... Nó đã vào ga từ lúc nãy!...
- Chúng tôi không có thì giờ ngạc nhiên vì sự tầm thường bất ngờ của cái
tin ấy. Từ dưới gầm một toa chở hàng, trên đường số ba, bỗng xuất hiện bộ
mặt láu lỉnh của Lapô, và con mắt hắn hơi mọng ngó bọn chúng tôi một
cách nhạo báng.
- Thế này thì khá thật! Karabanôp kêu lên. Biết đâu Vanka nó lại ở gầm toa
nhoi ra.
Mọi người đổ xô cả về phía hắn, nhưng hắn lại thụt ngay vào chỗ ẩn, và từ
trong đó hắn nghiêm trang tuyên bố:
- Đề nghị lần lượt người một! Mà tôi chỉ bằng lòng cho Ôxana và Rasen
hôn thôi đấy. Còn những người khác, tôi bắt tay thôi.