Rạng đông ngày mười bảy, tôi đi đón bọn trai Gorki ở ga Lubôtin, cách
Khackôp ba mươi cây số. Sân nhà ga có vẻ nghèo nàn bẩn thỉu và nóng như
thiêu đốt. Những nông dân áo quần nhàu nát vì những nỗi vất vả vận
chuyển, đi lại uể oải, vẻ lầm lì bực bõ. Công nhân hỏa xa là những người
làm linh hoạt khu chuyển hàng hóa, mình tẩm đầy dầu mỡ, nện giày bốt trên
các ván sàn kêu cót két. Mọi thứ trong cái ngày hôm ấy đều đồng tình phản
lại những gấm vóc ngày hội của tâm hồn tôi. Nhưng có lẽ cũng không phải
một cái áo gấm, mà là một cái gì giản dị hơn: “mũ ba sừng và áo rơ-đanh-
gốt màu xám”
[39]
Hôm nay là ngày xuất trận lớn. Xá kẻ gì một gã khuân vác khổng lồ, vô ý
đụng vào tôi, không những đã không kinh hoàng vì hành động của mình mà
con chẳng buồn để ý cả đến tôi nữa. Cũng xá kể gì viên phó ga thiếu trân
trọng, hơn nữa thiếu cả lễ độ, để bảo cho tôi biết số ba trăm bảy mươi ba dư
hiện lúc này ở đâu. Những con vật quái lạ ấy làm ra bộ không hiểu rằng số
ba trăm bảy mươi ba dư là chủ lực của tôi, là những quân đoàn quang vinh
của các thống chế Kôvan và Lapô, và cả cái nhà ga Lubôtin này của họ
được chỉ định dùng làm nơi xuất phát cho trận tấn công của tôi vào Kuriajê.
Làm thế nào cắt nghĩa cho những con người đó hiểu được rằng món đặt
cược ván bài ngày hôm nay của tôi, thực ra còn vĩ đại và quan trọng hơn
một trận Aoxteclitz
[40]
. Mặt trời của Napôlêông khó lòng làm mờ được
vinh quang của tôi hiện tại. Vì dù sao thì ông ta đánh trận cũng thuận lợi
hơn tôi rất nhiều. Tôi muốn được xem Napôlêông sẽ ra sao nếu ông ta cũng
bắt buộc phải theo những phương pháp giáo dục xã hội như tôi.
Đi thơ thẩn trên sân nhà ga, tôi nhìn về phía Kuriajê và nhớ lại rằng hôm
nay địch có tỏ ra một vài dấu hiệu nhát gan.